XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329112

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

n anh sôi máu muốn đánh người.

"Anh đừng vậy. Tôi không muốn ở đây ...." Thiên Tình chống cự quyết liệt.

Nghĩ đến vừa rồi anh và người đàn bà kia còn tán tỉnh nhau, nghĩ đến bọn họ muốn hoan ái ở chỗ này, khiến cô không thể nào chấp nhận được.

Hơn nữa....Trầm Âm còn đang ở bên ngoài.

Anh ấy là bạn cô, hơn nữa, cô thực sự rất quý mến người bạn luôn khiến cô thoải mái và vui vẻ này.

Mặc dù anh là hoàng tử, thân phận cao quý nhưng anh không hề kiêu ngạo trước mặt cô.

Cô muốn trân trọng người bạn này, không muốn cho anh biết cô đã từng bán rẻ bản thân.

Sợ anh, xem thường mình....

"Chúng ta không phải lần đầu tiên làm ở chỗ này. Lần trước không phải cô còn rất thích thú sao? Sao bây giờ lại không dám làm?" Sự tức giận trong mắt Thi Nam Sênh mỗi lúc càng tăng, khiến người ta thật sợ hãi.

Hai tay anh hùng hổ túm chặt cằm cô, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm nét hốt hoảng trong mắt cô.

"Sợ Trầm Âm nhìn thấy sao?" Giọng điệu gắt gỏng như đang rất căm tức.

Thiên Tình cũng không phủ nhận, hàng mị hơi run nhẹ, yếu ớt tựa như cánh bướm.

Gạt hai tay anh đang túm mình ra, "Mời anh buông tôi ra, tôi muốn xuống xe."

“Tôi mạn phép không buông!" Phản ứng này của cô đã thật sự chọc giận anh.

Anh chẳng những không buông tay, ngược lại còn nghiêng người lật cơ thể Thiên Tình qua, nằm áp lên người cô.

Thiên Tình la lên chí chóe, nhưng bàn tay của anh đã đẩy váy của cô lên cao.

Shit! Đêm nay cô rất quyến rũ, rất gợi cảm, khiến anh say mê cô không tài nào dứt ra được.

Có điều, sự hấp dẫn này lại dành cho người đàn ông khác chiêm ngưỡng!

Suy nghĩ này khiến ngực anh như tức nghẹn, cứ nằm mãi ở đó không tan được.

"Cảnh Thiên Tình, không phải cô luôn sợ cậu ta biết được quan hệ của chúng ta sao? Bây giờ tôi sẽ để cậu ta mở to mắt lên nhìn cho rõ."

Anh tàn nhẫn nói xong, ngón tay cùng lúc nhấn một nút ở phía trước xe.

Mui xe chậm rãi mở bung lên.

"Đừng như vậy!" Thiên Tình hoảng sợ kêu lên, đấm lên bả vai anh, "Cầu xin anh, đừng để cho bạn tôi xem thường tôi.... Ưmh...."

Lời còn chưa nói hết đã cảm thấy phía dưới chợt lạnh.

Chiếc quần lót mỏng manh của cô bị bàn tay thành thạo của Thi Nam Sênh đẩy xuống đến đầu gối.

"Ưmh.... Anh... Thật quá đáng!" Nước mắt dâng đầy hốc mắt cô.

Bởi vì bị anh đè xuống cô hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài xe thế nào.

Có phải Trầm Âm đã tới đây rồi không?

Có phải anh ấy đã thấy cảnh này rồi không?

Nếu như nhìn thấy, anh ấy sẽ nghĩ về mình thế nào đây? Nhất định sẽ cảm thấy mình thật rẻ mạt!

“Tôi quá đáng? Cảnh Thiên Tình, cô lại rơi nước mắt vì gã đàn ông khác, thật quá quắc!" Hàng nước mắt đó khiến Thi Nam Sênh cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Thậm chí trong ngực còn nghẹn ứ cảm giác khó chịu.

Anh cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ xem những cảm giác này từ đâu mà có. Thân thể anh đột ngột hạ xuống mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Thiên Tình.

Không hề có màn dạo đầu, cũng chẳng dịu dàng vuốt ve...

"Ưmh....Đau quá...." Thiên Tình hô nhỏ lên, tay theo bản năng túm lấy áo sơ mi của anh siết chặt đến độ lộ cả những khớp xương.

Anh quá lớn. Mà cô lại rất chặt. Anh cứ thể mà xông vào, phần đau đớn ấy khiến thân xác cô như rã rời.

Thi Nam Sênh không chuyển động tiếp, mà dùng môi lưỡi liếm lên vành tai cô, phủ lên tai cô nhỏ giọng thầm thì: "Tiểu yêu tinh, em có thể kêu lớn lên một chút. Cậu ấy còn cách chúng ta năm mét nữa, em có thể dùng tiếng kêu rên rỉ của mình để gọi cậu ấy tới đây...."

Thiên Tình nghiêng đầu tránh né hơi thở của anh, thế nhưng anh lại trườn lên tiếp tục gặm cắn, khiến cô không nhịn được mà run rẩy.

Cô thút thít, trong mắt đều mà làn nước mắt uất ức, nhìn anh nói, "Tại sao anh luôn thích trêu chọc tôi như vậy chứ?"

"Đúng, tôi thích trêu chọc em như vậy đấy. Ai bảo cơ thể này của em nhạy cảm quá làm chi, và nó cũng vốn dành riêng chỉ để mình tôi trêu chọc mà thôi...." Thi Nam Sênh đau đớn rên lên, nơi hạ thể đã trướng lên đến cực điểm, anh từ từ nhịp nhàng ra vào.

Hài lòng khi nghe thấy những tiếng thở hổn hển của Thiên Tình, anh lại mạnh mẽ dùng lực đẩy sâu hạ thể vào cô hơn như thể để trừng phạt cô.

"A...." Cô cắn môi đến trắng bệch, không dám để tiếng rên của mình bật ra thành tiếng.

Mui xe mở lên, không còn gì để cách âm nữa, người phía ngoài có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rên của cô.

"Anh nói lung tung gì vậy?.... Tôi không hề có cảm giác...." Cô cố hạ thấp để giọng mình thật nhỏ.

"Thật sự không có cảm giác sao? Vậy để tôi cho em biết thế nào là có cảm giác." Thi Nam Sênh đột nhiên hơi nhổm người dậy, hai cánh tay giữ chặt hông của cô.

Không đợi cô phản ứng kịp, anh đã lật người, nhấc cô lên đặt lên đùi mình, tách hai chân cô ra để hai bên người, bộ sườn xám xinh đẹp lúc này đã xốc xếch mất trật tự được anh đẩy lên cao.

Từ lúc nằm cho đến khi ngồi dậy, nơi đó của hai người vẫn dính chặt nhau không rời.

Tư thế này lại càng khiến hai người bọn họ dán sát nhau hơn, vào càng sâu hơn.

Cằm bỗng bị anh túm chặt vặn đưa ra phía bên ngoài, "Nhìn thấy không? Trầm Âm đang ở bên ngoài đó. Chỉ cần em hô lớn lên một chút, cậu ta lập tức sẽ tới đây."

Thiên Tình