Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213980

Bình chọn: 7.00/10/1398 lượt.

*

Thiên Tình vừa liếc mắt liền thấy anh đang ngồi cạnh bàn ăn ngoài trời.

Dáng vẻ anh hoàn toàn không giống như những lần trước cô nhìn thấy, sáng sớm anh chỉ mặc bộ đồ mặc nhà thoải mái.

Tia nắng ban mai sáng ngời mỏng manh từ trên cao hắt xuống, toàn thân anh

như được dát vàng óng ánh, Thiên Tình thấy tim đập mạnh và loạn nhịp.

Mà đối diện anh....

Khi thấy rõ ràng cô gái ngồi đối diện, Thiên Tình bỗng chốc kinh ngạc không thôi. Không ngờ là Bạch Miểu Miểu! Cả hai đang xem mắt?

Đứng xa

cả ngoài mười mét, Thiên Tình vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy dáng vẻ

hai người nói chuyện rất vui vẻ. Vậy có nghĩa là, anh rất hài lòng về

Bạch Miểu Miểu? Tuy gia thế cùng bối cảnh của Bạch Miểu Miểu không bằng

Thi Nam Sênh, nhưng cũng rất có chỗ đứng trong cái thành phố này.

Bọn họ.... Mới chân chính thức là người cùng một thế giới....

Đôi tay nhỏ bé đang bê sữa của Thiên Tình hơi cứng lại. Hít một hơi thật sâu mới cất bước đi qua.

"Đây là sữa tươi bà chủ cần!"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc đột ngột vang lên. Thi Nam Sênh vội ngẩng

đầu, lúc thấy cô thì mắt anh hơi chùng xuống, thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Cô ấy, sao lại ở đây?

Lần trước tìm cô đã là chuyện hơn nửa tháng trước, bây giờ xuất hiện ở đây

là muốn nhắc nhở anh cái gì sao? Bỏi vì tiểu yêu tinh này không hẳn đơn

thuần như nhìn bề ngoài. Edit: TiêuKhang

Mặc dù Thiên Tình không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình rất lâu không rời đi.

Trái tim như chệch đi vài nhịp.

Để sữa tươi xuống xong tính xoay người đi, Bạch Miểu Miểu lại gọi cô: "Cảnh Thiên Tình?"

Thiên Tình liếc mắt nhìn cô ta, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

"Ông cha chiếm dụng tham ô công khoản của cậu đã trả hết nợ rồi, bây giờ vẫn còn đi giao sữa tươi?"

Thiên Tình mím môi, "Ừ."

Thi Nam Sênh híp híp mắt nhìn Thiên Tình, "Sao vậy, có quen?"

"Dạ. Bạn học cùng lớp với em." Bạch Miểu Miểu nhấp một hớp sữa tươi, dùng

xong hất cằm với Thiên Tình, "Mấy hôm trước cậu đã lợi hại trả hết mấy

chục vạn cho ba mình. Không biết là, khoản tiền đó ở đâu mà cậu có?"

Nói đến đây, cô ta hơi ngập ngừng một chút, sau đó nhìn thẳng Thiên Tình,

"Cảnh Thiên Tình, chẵng lẽ hôm đó tôi đoán đúng rồi hả? Cậu thật sự đang làm cái nghề ‘bán xuân’ thật à?"

Hai tay đang rũ thẳng của Thiên Tình run run lên.

Bị Bạch Miểu Miểu lần nữa ép hỏi, cô lúng túng quay mặt sang nhìn xem vẻ

mặt Thi Nam Sênh, nhưng anh chỉ cúi đầu từ tốn chăm chút với bữa sáng

trong dĩa của mình, giống như vấn đề mà Bạch Miểu Miểu vừa nói hoàn toàn không liên quan.

Phải, nó vốn chẳng có quan hệ gì với anh cả. Đây chẳng qua chỉ là bản thân cô tự làm tự chịu mà thôi!

Vì vậy, cần gì hy vọng anh tới thay mình giải vây?

"Đây là chuyện riêng của tôi, không nhọc lòng cô Bạch đây quan tâm." Thiên

Tình lạnh nhạt trả lời, nhưng vẫn chột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh

mắt soi mói của Bạch Miểu Miểu, chỉ nói: “Tôi đi trước."

Không chờ bọn họ nói thêm gì nữa, Thiên Tình đã xoay người đi.

Nhưng lời nói sau lưng lại làm bước chân cô không tự chủ khựng lại.

"Anh à, hai chúng ta xem mắt thật là kỳ quái. Mấy ngày nữa chị em về rồi,

đến lúc đó anh và chị ấy xem mắt mới có vẻ thích hợp hơn." Là giọng của

Bạch Miểu Miểu.

Từ đầu đến cuối vẫn không nghe Thi Nam Sênh nói gì....

Thiên Tình cắn nhẹ môi, lê bước đi về phía trước.

Bạch Thiên Thiên sắp về rồi sao? Hẳn là anh ấy sẽ rất vui? Đến chừng ấy, bà Thi nhất định cũng sẽ vui vẻ giúp họ an bài mai mối.

Bởi vì, địa vị của Bạch Thiên Thiên ở trong lòng anh, ai cũng đều biết rõ.

Than nhẹ ra tiếng, Thiên Tình giơ tay mệt mỏi sờ lên chạm phải nốt ruồi nơi khóe mắt.

Nơi ngực như đang đau đớn âm ỉ....

Duyên phận giữa cô và Thi Nam Sênh, chẳng mấy chốc nữa sẽ tan biến rất nhanh!

Vừa ngồi lên xe đạp, thì nghe được ở đằng sau vang lên giọng nói rất trầm

và đầy từ tính, "Thế nào? Sách của em, không cần nữa sao?"

Thiên Tình quay đầu lại, thấy Thi Nam Sênh vòng tay ôm ngực đứng phía sau mình, vẻ mặt bình thản không cảm xúc.

Thiên Tình hơi mím môi, "Để hôm nào có cơ hội rồi tới lấy cũng được."

Cơ hội?

Anh nhếch môi, "Tối nay, chính là cơ hội."

"Tối nay?" Thiên Tình lắc đầu theo phản xạ, "Thật xin lỗi, Thi tiên sinh.

Tối nay tôi phải thay ca giúp đồng nghiệp, xuống ca cũng ba giờ sáng

rồi."

Cô gái này rốt cuộc có hiểu rõ thân phận và trách nhiệm của mình không đây? Còn dám cự tuyệt mình!

Thi Nam Sênh nhíu mày, nhìn cô cương quyết nói: "Đổi ca!"

"Nhưng tôi đã nhận lời đồng nghiệp rồi...." Thiên Tình hơi khó xử lúng túng giải thích.

Thấy vậy anh càng tỏ ra không vui, "Cảnh Thiên Tình, chẵng lẽ em cho rằng

năm mươi vạn dễ kiếm vậy sao, tất cả đều tùy thuộc vào em thôi?"

Cô cúi đầu xuống.

Biết rõ ở trước mặt anh mình vốn không có quyền nói chữ ‘không’. Vì vậy chỉ đành gật đầu, “Tôi sẽ nói lại với đồng nghiệp."

Dường như cuối cùng đã hài lòng với câu trả lời của cô, sắc mặt Thi Nam Sênh

cũng hòa hoãn được đôi chút. Tiến lên một bước, tự mình lấy một chai sữa tươi cầm lên vặn nắp uống một hớp rồi hỏi: "Buổi tối em đi làm ở đâu?"

"Ở quán bar ‘Miss’." Cô nhỏ


Teya Salat