
cũng được lấp đầy, cô khe khe rên lên ôm chặt lấy anh.
***
Trong phòng nghỉ, sau khi lau sạch những vết bẩn trên người, sửa sang quần áo lại ngay ngắn, lúc đi ra Thiên Tình cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Đều do anh cả!
Anh đúng là nghiện bắt nạt mình rồi!
Trời ơi! Đúng thiệt là chẳng ra làm sao cả!
Cô vừa mới làm gì thế này? Ở ngay cửa sổ cùng anh....
Hơn nữa, tiếng kêu lúc nãy của cô.... Hệ thống cách âm của phòng đó vẫn hiệu quả chứ?
Cô thật không dám bước chân ra ngoài.
"Không dám ra ngoài sao?" Trái ngược với sự lo lắng của cô, Thi Nam Sênh vẫn ung dung nhìn cô như ở chốn không người.
"Em có thể không cần ra ngoài! Tôi không ngại thay đổi lịch làm việc hôm nay của em đâu!"
Anh vừa dứt lời thì Thiên Tình cũng đã bỏ chạy thục mạng.
Cô tuyệt đối không hoài nghi khả năng về phương diện kia của người đàn ông này!
.... .... ....
"Thiên Tình, sao em vào đó lâu vậy?" Vừa mới ra khỏi phòng liền có đồng nghiệp tới hỏi thăm.
"Hả? À.... Tổng giám đốc có chuyện muốn hỏi." Thiên Tình vốn không quen nói dối, cho nên khi nói chuyên cứ ấp a ấp úng.
Cô hơi chột dạ cúi đầu, sửa sang tóc ở hai bên tai.
"Hỏi cái gì thế? Có phải là chuyện tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ không?"
"Vâng, chỉ hỏi chuyện này thôi." Thiên Tình cười đáp.
"Ha, thấy em vào đó lâu vậy mà chưa ra, còn tưởng em và tổng giám đốc đang làm chuyện xấu gì đấy." Trần Diễm Phân trêu ghẹo.
Thiên Tình giật bắn người, chột dạ không dám ngẩng mặt lên, "Làm chuyện xấu gì đâu ạ?....Em và tổng giám đốc thì có thể làm chuyện xấu gì được... chỉ là chuyện...."
"Ha ha ha, chị Diễm Phân, chị đừng trêu Thiên Tình nữa. Da mặt cô bé mỏng lắm." Có đồng nghiệp không nhìn nổi nữa, nói đỡ Thiên Tình mấy câu.
"Ha, chọc cô ấy chút thôi mà!" Trần Diễm Phân phá lên cười, "Ủa, em ôm máy tính vào đó, sao giờ lại không mang ra? Chẳng lẽ bị tịch thu rồi sao?"
"Hả? Ôi, em quên mất!" Thiên Tình vỗ trán một cái.
Tiêu rồi!
Vừa rồi vội vã bỏ chạy, đến cả máy tính cũng quên béng mất.
Cô lật đật xoay người định quay trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc lấy máy tính lại, thì cửa phòng lúc này bị người bên trong mở ra.
Thi Nam Sênh đứng ở ngưỡng cửa, "Cảnh Thiên Tình, cô để quên máy tính này."
Giọng anh chợt vang lên oang oang khiến tất cả nhân viên trong phòng hành chính đều ngoái nhìn lại
Thiên Tình vội vàng đi nhanh tới, không dám nhìn thẳng Thi Nam Sênh. Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh đang chiếu tướng mình.
Cô nhận lấy máy tính nhỏ giọng nói: "Cám ơn Thi tổng."
Thi Nam Sênh nào để cho cô lấy máy tính dễ dàng như vậy, cúi đầu nhỏ giọng đảm bảo chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe: "Về sau, khi chỉ có hai chúng ta, nhớ gọi tôi là ‘Nam’!"
Lông mi Thiên Tình thoáng run lên, không có trả lời, đoạt lấy máy vi tính rồi xoay người đi nhanh.
***
"Bé cưng ngoan, chờ khi nào con ra đời, phải gọi mẹ là mẹ nuôi đó nha!"
Tư Noãn vuốt ve bụng Thiên Tình, thì thầm nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng cô bằng lời lẽ yêu thương.
Thiên Tình cười, "Bây giờ nói thế có quá sớm không?"
"Không sớm." Tư Noãn nhìn từng động tác của cô, "Này, cậu nhào bột nhanh lên một chút! Không phải bảy giờ rưỡi cậu phải tới dự tiệc hay sao? Chậm chạp như thế thì không kịp đâu."
"Cậu cứ mãi sờ bụng mình như thế, không cho mình làm việc mới khiến mình làm chậm đấy."
Tư Noãn lè lưỡi, "Được rồi, mình biết rồi. Không động vào cậu nữa."
Tư Noãn vừa nói vừa xoay người lấy khay bánh trong lò nướng ra, "Đúng rồi, dạo này quan hệ của cậu và Thi Nam Sênh thế nào rồi?"
Thiên Tình thoáng sửng sốt, trầm ngâm một lát mới nói: “Mình cũng không biết nói sao nữa."
"Cái gì mà không biết nói sao hả?" Tư Noãn lườm cô nói.
"Vẫn giống như trước kia. Anh ấy và Bạch Thiên Thiên không thể kết hôn, mình ít nhiều cũng có trách nhiệm, dường như anh ấy cũng có giận mình. Nhưng mà...."
Thiên Tình nở nụ cười tươi tắn nói: "Nhưng cũng có gì đó không giống với trước kia."
Về phần không giống ở điểm nào, cô không nói rõ ràng được.
"Cậu hiện đang mang thai con của anh ta, anh ta còn không chịu kết hôn với cậu thì thật quá đáng hết chỗ nói." Tư Noãn lầm bầm.
"Kết hôn?" Thiên Tình chợt khựng lại, rồi sau đó, rũ mí mắt xuống, "Bọn mình không thể kết hôn được. Thứ duy trì quan hệ của bọn mình chỉ có đứa bé này. Nếu như không cẩn thận, đứa bé không còn, quan hệ của bọn mình sẽ chẳng khác nào hai người xa lạ không quen biết."
"Bậy, bậy, bậy, nói gì vậy hả?"
"Kết hôn?" Thiên Tình chợt khựng lại, rồi sau đó, rũ mí mắt xuống, "Bọn mình không thể kết hôn được. Thứ duy trì quan hệ của bọn mình chỉ có đứa bé này. Nếu như không cẩn thận, đứa bé không còn, quan hệ của bọn mình sẽ chẳng khác nào hai người xa lạ không quen biết."
"Bậy, bậy, bậy, nói gì vậy hả?"
Thiên Tình cười lên, "Xem cậu kìa, còn sốt ruột hơn cả mình nữa. Mình chỉ thuận miệng ví dụ vậy thôi mà."
Tư Noãn tức giận trét bột mì lên mặt cô, "Cho cậu dám nói lung tung nè! Cho cậu dám nói lung tung nè!"
"Ha ha ha....Đừng phá nữa, Tư Noãn. Cậu làm cả người mình đều...." Thiên Tình cười phá lên, tiếng cười như chuông ngân vang.
Trong phòn