Old school Swatch Watches
Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tổng Giám Đốc Lên Giường Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

ó chịu khi lừa gạt Cố Mộ Bạch khiến cho

mọi người cũng không chú ý đến nữa.

Dù sao bữa tiệc này vẫn chưa là bữa tiệc chính thức, về hai trập đoàn Cố thị và

Trần thị mà nói, lần này cũng chỉ là mở màn cho dự án hợp tác lần này, lần tới

sẽ là một trận đấu ác liệt. Đối với Quý Ly Ly mà nói, dự án này là một việc

lớn, nhưng còn một việc lớn hơn nữa là mai kia như thế nào để cô có thể đối mặt

với Cố Mộ bạch.

Thật là buổi tối đầy ưu phiền!!!

Quý Ly Ly không nhớ mình đã uống hết bao nhiêu ly, đi đi lại lại trong đám

người hết bao nhiêu vòng, khuôn mặt tươi cười có chút khó khăn, dường như Trần

Tân Lương vẫn luôn để ý và đi theo bên cạnh nàng, thậm chí là anh vẫn phải đích

thân đưa cô về nhà.

Một đêm này, cô ngủ không được bình thản, cô nằm mơ thấy rất nhiều truyện, đó

là khi cô cùng Kiều Vi vẫn học ở trường đại học.Thời gian đó thật đẹp, đáng

tiếc là đã không còn nữa.

Buổi sáng, Quý Ly Ly không nhớ rõ những chuyện tối qua cho lắm, chỉ nhớ rõ cô

cùng Cố Mộ Bạch hôn nhau... khuôn mặt của anh lạnh lùng, lời nói lạnh nhạt, làm

cho lòng cô như muốn đóng băng.

Quý Ly Ly ở trên giường lặng lẽ thở dài, hôm nay, nhìn bộ dáng thở dài tuyệt

vọng, ngay cả cô cũng thấy có chút xa lạ. Trong lòng có chút buồn bực, chỉ có

thể tự mình cố gắng đứng dậy.

Cô đi đến chỗ cái gương được đặt ở trong phòng ngủ, do hậu quả của rượu mà vẻ

mặt của cô đã trở nên hốc hác, tiều tụy, nhìn thật không giống Thư kí Quý trước

kia chút nào. Quý Ly Ly mở tủ quần áo, một hàng quần áo hiện ra, tất cả đều là

những bộ đồ để đi làm, chỉ có ba loại màu duy nhất: đen, trắng và xám. Bầu

không khí yên tĩnh, cô nhìn khuôn mặt của mình ở trước gương, đừng nói là Cố Mộ

Bạch ngay cả những người xung quanh đều có thể bị khuôn mặt của cô hù

doạ.

Nếu đã quyết định theo đuổi Cố Mộ Bạch, như thế nào cũng phải chỉnh sửa bộ dáng

một chút. Bất kể cuối cùng kết cục sẽ như thế nào, cô cũng đã cố gắng hết sức

mình. Quý Ly Ly là một người nóng vội, nói thì sẽ làm, cô tuỳ ý lấy một bộ

mặc lên người, đeo giày cao gót đi ra ngoài.

Một đêm không ngủ ngon ngoài cô ra còn có Cố Mộ Bạch, sau khi rời khỏi bữa

tiệc, anh vẫn luôn gọi điện cho Kiều Vi, anh gọi đến các nhà nghỉ thậm chí gọi

cho cả bố mẹ của Kiều Vi, nhưng lại hoàn toàn không có tin tức gì!!! Trước kia,

khi trong tình huống này, người thứ nhất Cố Mộ Bạch sẽ tìm là Quý Ly Ly, nhưng

bây giờ chỉ sợ cho dù cô ta biết rõ cũng sẽ không chịu nói với mình.

Cố Mộ Bạch đi tìm cả đêm, cả người đều mệt mỏi, không chịu nổi, anh cũng không

lái xe về nhà mà chạy thẳng đến công ti, vào phòng làm việc nghỉ ngơi một chút.

Trời rất nhanh đã sánh, ánh sáng từ bầu trời bao phủ khắp mọi nơi, xuyên thấu

qua tấm kính, nhàn nhạt che phủ trên người Cố Mộ Bạch, sắc mặt của anh so với

Quý Ly Ly cũng không khác mấy.

Cố Mộ Bạch lạnh nhạt, nhắm mắt nằm nghỉ ngơi ở trên ghế. Quý Ly Ly đã bày tỏ

rất chân thành, không những si mê mà còn rất ôn nhu, dịu dàng. Cô lấy chính bản

thân mình để đánh cược chỉ mong rằng mình có được một vị trí nào đó trong lòng Cố

Mộ Bạch.

Chính xác mà nói, đây giống như là sự khiêu chiến, nhưng trong đó có người sẽ

bị tổn thương. Đối với Quý Ly Ly, anh nhất định phải có một lựa chọn, phải dùng

một thái độ..Suy nghĩ, thần kinh mệt mỏi của Cố Mộ Bạch từ từ thanh tĩnh lại.

Trong lúc anh đang suy nghĩ thì nghe được có tiếng bước chân ở bên ngoài.

Cố Mộ Bạch mở mắt, liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã tới giờ làm việc, anh theo

thói quen vươn tay lấy gói cà phê. Thường ngày vào lúc này, Quý Ly Ly sẽ đến

công ti trước tiên và pha cho anh một ly cà phê đen. Những năm gần đây đều như

vậy, thói quen này vẫn cứ tiếp tục, cơ hồ là anh đều đến sau khi cô pha xong.

Nhưng khi Cố Mộ Bạch nhìn ra phía bên ngoài thì vị trí trống không đã có người.

Thói quen thật là một điều đáng sợ, nó có thể bất tri bất giác mà dung nhập vào

cuộc sống của một người, nước chảy đá mòn, cho tới một ngày nào đó, thói quen

này bị phá vỡ, sẽ làm cho lòng chúng ta cảm thấy trống trải.

Trong nháy mắt, Cố Mộ Bạch có chút không thoải mái, nhưng mà anh chỉ liếc về

phía vị trí bên cạnh, sau đó cố kìm nén mà thở dài, thanh âm trong trẻo lạnh

lùng, đối với người bên ngoài, phân phó nói: “Thư kí Quý, pha cho tôi ly cà

phê.”

Anh có hơi chút mệt mỏi, tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện kia, ngoại

trừ phụ nữ, anh còn có một đống việc khác cần giải quyết, chí ít hiện tại anh

vẫn cần uống một ly cà phê do Quý Ly Ly pha. (~ anh này nghiền oy~)

Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Cố Mộ Bạch cúi đầu nhìn dự án hôm qua, cũng không

ngẩng đầu lên, mà nói: “Mời vào.”

Ngoài cửa rất nhanh có người đi đến, đặt một ly cà phê trước bàn làm việc của

anh.

“Cảm ơn” Cố Mộ Bạch cầm ly cà phê ngẩng đầu uống một ngụm, thiếu chút nữa là

muốn phun ra ngoài:

“Như thế nào lại bỏ nhiều đường như thế, Thư kí Quý chẳng lẽ cô... tại sao lại

là cô?”

Đứng trước mặt của Cố Mộ Bạch là trợ lý của Quý Ly Ly, cô bị doạ đến mức không

dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng mà trả lời: “Chị Quý vẫn còn chưa đi làm.”

“Không đi làm” – thanh âm của Cố