
nh lại không biết quý trọng!
Anh vẫn luôn cho rằng, cho dù anh ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ cần
quay lưng lại liền nhìn thấy em. Nhưng cho đến khi em đi, anh mới biết rõ, anh
đã sai! Anh không những biết rõ lòng mình mà còn phải nắm giữ lấy hạnh phúc của
chính mình~
Ly Ly nghẹn lời.
Đó là Mộ Bạch của cô... Cô yêu Mộ Bạch a!
“Anh vẫn luôn cho rằng tình yêu rất ấm áp, giống như một dòng nước, cho đến khi
em làm cho anh yêu em. Cám ơn vì em đã yêu anh, xin em hãy tha thứ vì bây giờ
anh mới giác ngộ, cũng hy vọng anh giác ngộ không quá muộn~! Cho nên hãy cho
anh một cơ hội, gả cho anh được không? Ngay tại đây, vào giờ phút nay...”
Mộ Bạch, anh yêu em sao? Đây là sự thật?
Ly Ly dường như không dám tin tưởng, cho đến khi sau lưng truyền đến một thanh
âm khẩn cầu tha thiết:
“Ly Ly, anh yêu em, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ được không?”
Nghe thấy thanh âm của anh, Ly Ly xoay người lại, khóc đến mức nước mắt khiến
cô không thể nhìn thấy anh.
“Anh tại sao lại ở chỗ này? Anh không phải là.....”
“Hư! Không được nói đến người khác, thời khắc này chỉ thuộc về anh và em...”
“Nhưng Kiều Vi đâu? Cô ấy...”
“Ngô Hữu Bình trở về Pháp, cô ấy cũng đi theo.”
“Cho nên, các người... a, anh cùng Tân Lương hợp tác gạt em.”
Mộ Bạch nhịn không được, tiến lên ngăn chặn cái miệng nói nhảm của cô, đầu lưỡi
tựa như trong miệng cô mà ******:
“Lúc nãy, anh đã nói không được nhắc đến người khác.”
Ly Ly vội vàng đẩy anh ra, nhìn mọi người bốn phía vây quanh xem náo nhiệt,
không khỏi xấu hổ: “Đừng làm rộn, nhiều người như vậy.”
“Để cho họ nhìn, hôn lễ này chính là khiến cho người ta nhìn! Gả cho anh được
không? Anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh ~ Anh yêu em~”
“Cả đời?”
“Không sai, cả đời này, chỉ có anh với em...”
Ly Ly lau đi dòng lệ ở đáy mắt, cô vì ngày này đã phải đợi năm năm. Cô nhìn Mộ
Bạch, khoé miệng dâng lên nụ cười hạnh phúc, lớn tiếng nói: “Em nguyện ý! Em
nguyện ý gả cho anh làm vợ”
“Ly Ly, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Năm tháng sau.
Trong phòng họp của tập đoàn Cố thị.
Cảnh tượng không khác gì mấy tháng trước, tập đoàn Cố thị và tập đoàn Trần thị
cũng vừa kết thúc dự án hợp tác này, tất cả đều thành công tốt đẹp. Hội nghị
vừa kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Bất quá người thay mặt tập đoàn Trần thị là Tân Lương, anh ta đã đảm nhiệm chức
vụ tổng giám đốc, cho nên hiện tại hẳn là phải gọi anh là Tổng giám đốc Trần.
Mộ Bạch chủ động đứng lên bắt tay anh ta:
“Tổng giám đốc Trần, lần hợp tác lần này của chúng ta rất vui vẻ, hi vọng lần
sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.”
Tân Lương cười cười, nụ cười của anh vẫn như vậy, bất quá trải qua bao nhiêu
tháng đã có nhiều kinh nghiệm hơn, trở thành một đàn ông có mị lực nhiều hơn:
“Tổng giám đốc Cố, lần sau nhất định chúng ta sẽ có dịp hợp tác “
“Hai người đàn ông các anh a, lời xã giao ít nói một chút, người khác nhìn vào
sẽ hiểu lầm.”
Ly Ly cố gắng đỡ cái bụng phình to đi tới. Hai người đàn ông nhìn nhau cười một
tiếng, sau đó đồng thời lấy tay sờ sờ cái mũi. Kể từ khi hai người cùng nhau
tính kế Ly Ly, tổ chức đám cưới ở sân bay, Tân Lương cùng Mộ Bạch đã trở thành
bạn tốt. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Tân Lương, Ly Ly lại rất ghét, tuy là anh ta
muốn tác hợp hai người bọn họ cũng không được lừa cô nha!
Cho nên Tân Lương cảm thấy rằng, không nên thường xuyên làm người tốt nhiều quá
a.
“Cái gì? Ly Ly, chua trai cay gái, không chừng thai này của em chính là một đứa
con trai!” Trần Tân Lương cười, tỏ ý lấy lòng.
Mộ Bạch lạnh nhạt nhìn anh ta:
“Tránh ra, Ly Ly cùng anh thân thiết như vậy sao?”
“Mộ Bạch, dẫu sao tôi cũng đã giúp anh lừa Ly Ly và dẫn cô ấy đến sân bay, anh
không cảm ơn thì thôi lại còn nổi máu ghen, hai người quả nhiên là vợ chồng đều
thích ăn dấm chua.”
“Tốt lắm, hai người các anh thật ầm ĩ, để cho người khác nhìn vào sẽ cười chê”
Ly Ly kéo cánh tay ông xã của mình, hướng về phía Tân Lương nói: “Tân Lương,
anh cũng đã già, có phải hay không nên tìm bạn đời a.”
“Em nói gì vậy a? Còn chưa làm mẹ đã muốn làm bà mai sao?” – Tân Lương trốn
tránh cô.
“Ông xã...” Ly Ly bỗng nhiên làm nũng
“Chúng ta giới thiệu Kiều Vi cho Tân Lương có được hay không?”
Mộ Bạch nhíu mi, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Ly Ly, không hề nghĩ ngợi, lập
tức tán thành: “Ý kiến hay.”
“Cái gì? Kiều Vi? Cô ấy không phải cùng người đàn ông tên Ngô Hữu Bình sang
Pháp sao?”
“Đừng nhắc đến Ngô Hữu Bình! Đó chỉ là một đàn ông cặn bã! Cầm năm trăm vạn
kia, chẳng những không quyên góp từ thiện, còn cho rằng Kiều Vi và Mộ Bạch tơ
tình chưa dứt! Kiều Vi đã quay về Đài Bắc, dù sao anh cũng đang không có ai,
tiếp nhận cô ấy cũng không có vấn đề.” – Ly Ly hùng hồn nói.
“Đùa gì thế? Tôi còn có việc, đi trước nha.”
Tân Lương ở cùng Ly Ly vài ngày, sao lại không hiểu suy nghĩ của cô. Phụ nữ này
nhất định đang sầu muộn nha. Kiều Vi trở về, nguy cơ của cô ấy đã đến nha.
Mộ Bạch thấy Tân Lương bước đi, thở dài nói: “Vợ yêu, em thật sự không có lòng
tin với anh sao? Chúng ta đã kết hôn, em vẫn còn suy nghĩ đến