pacman, rainbows, and roller s
Tổng Giám Đốc Lạnh Tình

Tổng Giám Đốc Lạnh Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 10.00/10/203 lượt.

ông trung, hai người nhìn nhau cười.

“ Vẫn cho rằng chính mình không xứng đáng có được hạnh phúc?”

Lúc trước khi anh biết được mình có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, anh

rất tức giận, giận cha sao có thể lại phản bội mẹ, có con với người phụ

nữ khác.

Nhưng về sau anh đã chín chắn hơn, thì ngược lại anh có cảm giác rất xin lỗi đối với người em gái chưa từng gặp này .

Đến như chủ ý trở thành người yêu của cô là vì không để cô phải chịu đựng

quấy rầy nên mới đưa ra quyết định này. Bởi vì anh đã bảo đảm với dì Lý

là sẽ bảo vệ người em gái này.

“ Em không biết……” Hạ Tâm Xuyên cúi đầu trầm tư.

Cha nói cho cô biết, trước khi kết hôn cùng với mẹ cô là vì biết rõ mẹ cô

thích ông, nhưng ông lại yêu một người phụ nữ khác, lại nhất thời hành

động theo cảm tính, cầu hôn với mẹ, kết quả là hại mẹ, hại mình, hại cả

đứa trẻ vô tội như cô.

Nhưng cũng không tồi, hiện tại mẹ cũng tìm được hạnh phúc, mà cha cũng có thể cùng người mình yêu bên nhau hạnh

phúc, đây là một kết cục tốt nhất.

Nhưng là….. Cô vẫn sợ…..

“ Tâm Xuyên, Nghiêm gia gia cùng Nghiêm nãi nãi đã trở lại.” Hạ Dật nhắc nhở Tâm Xuyên đang trầm tư.

Nhìn xuyên qua thủy tinh, thấy Nghiêm nãi nãi dừng lại, khom người đùa với

tiểu Khải Nhĩ, mà Nghiêm gia gia vẫn săn sóc thay nãi nãi phủ thêm áo,

thâm tình giữa hai người tự nhiên mà biểu lộ, trải qua nửa thế kỷ vẫn

như cũ không thay đổi, ví như sự xuất hiện của tình yêu trên thế gian

này? Đây chính là câu trả lời.

“ Anh trai, anh vĩnh viễn sẽ yêu Y Đình sao?” Tâm Xuyên nhìn tình yêu khiến người ta ao ước hỏi.

Hạ Dật hiểu rõ tâm tình của Tâm Xuyên giờ phút này. Nhà văn Victor Hugo

người Pháp đã từng nói “Một tình yêu vừa chớm nở chỉ được xem là sự

sống, tình yêu bền vững mới là vĩnh cửu.”

“ Em hỏi anh có vĩnh

viễn yêu Y Đình hay không, anh không thể nói cho em biết được chuyện

vĩnh viễn, nhưng anh sẽ quý trọng từng hồi ức ở bên Y Đình."

“Tâm Xuyên, cháu đến rồi à!” Nghiêm nãi nãi nhìn Hạ Tâm Xuyên trong xe, vội vàng để đứa bé sang một bên, vui vẻ chào hỏi bọn họ.

“ Vâng ạ! Gia gia, nãi nãi, thật xin lỗi, trễ như vậy mới đến, bảo bảo nhất định gây không ít phiền toái cho hai người!”

“ Không sao, nó thật sự rất ngoan, tới, trước đi lên ngồi một chút, Mạnh Dật cùng lên a”

“ Nãi nãi, cảm ơn ý tốt của bà, nhưng chúng cháu tới để mang nó đi cho cha cháu nhìn mặt cháu ngoại.”

“ Chuyện gì? Cha cháu? Nha đầu Tâm Xuyên, cháu kết hôn cùng Mạnh Dật rồi

hả?” Lão gia gia nhìn Hạ Dật rồi hỏi một câu hỏi mờ mịt.

“ Không

phải, gia gia, cháu với Mạnh Dật là anh em cùng cha khác mẹ, chúng ta

lên lầu trước rồi cháu lại kể lại chuyện cho hai người nghe.”

Hạ Tâm Xuyên đi lên lầu cùng hai người, thuận tiện bế đứa bé, rồi giải đáp nghi hoặc của bọn họ.

Mà Mạnh Dật đang suy nghĩ có lẽ anh nên đi tìm người đàn ông kia. Đính……đoang…..

“ Ai vậy? Trễ như vậy còn ấn chuông cửa, ầm ĩ chết người.”

“ Hắc! ông ngoại…. Là cháu, cháu đến thăm…..ừm…..hai người.”

Khải Nhĩ say khướt dựa vào ngoài cửa, nhìn ông ngoại ra mở cửa, lập tức cười to, sau đó xiêu xiêu đổ đổ tiêu sái vào nhà.

“ Cháu cái tiểu tử này, sao lại uống thành thế này? Cẩn thận…. Cẩn

thận…..” Ông ngoại Khải Nhĩ nhìn thấy anh xuýt ngã, vỗi vàng đỡ anh dậy, đi về phía sofa.

“ Bạn già, ai vậy? Tiểu Vũ? A, sao lại say

thành thế này? Tiểu Vũ……Tiểu Vũ……” Bà ngoại Khải Nhĩ vừa ra liền nhìn

thấy Khải Nhĩ say mê man nằm trên sofa, lo lắng vỗ về khuôn mặt anh, gọi to.

Khải Nhĩ Đế Tư là tên tiếng Anh, mà ông bà ngoại anh đều quen gọi tên tiếng Trung của anh là Nghiêm Thừa Vũ.

“ Trễ……bà ngoại…… cháu…….không có việc gì!”

Trên thực tế, sau khi rời khỏi Tâm Xuyên, liền lái xe không mục tiêu trên

đường, sau lại chạy đến nơi làn đầu tiên gặp Tâm Xuyên, điều này làm

trong lòng anh càng ẩn ẩn cảm giác đau đớn.

Cho nên anh liền đến

PUB uống rượu cho tới bây giờ. Chỉ là uống càng nhiều rượu, tâm anh vẫn

đau như cũ, trong đầu vẫn nhớ rõ, lựa chọn của Tâm Xuyên là người đàn

ông kia.

“Bạn già! Xem ra tiểu Vũ say rồi, ông đi nấu một chén giải rượu cho nó uông đi!”

“ Cái tiểu tử thối này, định gây phiền toái hay sao.” Mặc dù ông ngoại

miệng đầy trách cứ, nhưng hành động lại biểu hiện rất rõ sự quan tâm của ông.

“ Sao mồ hôi lại chảy thành như vậy? Thật là…….” Bà ngoại

tiện tay cầm lấy khăn tay, liền lau mặt cho Khải Nhĩ, sau khi lau mới

phát hiện đây là quần áo của trẻ sơ sinh.

“ Sao lại là quần áo

của tiểu Khải Nhĩ? Nhất định Tâm Xuyên quên cầm.” Bà cầm lấy quần áo đi

giặt, lần sau Tâm Xuyên tới sẽ trả lại cho con bé.

Lúc bà ngoại đứng lên. Khải Nhĩ đột nhiên cầm lấy tay bà “ Bà ngoại, bà vừa nói cái gì?”

Anh giống như nghe bà ngoại nhắc đến hai chữ “ Tâm Xuyên”, điều này làm cho Khải Nhĩ thanh tỉnh không ít.

“ Bà ngoại nào có nói gì? Là quần áo của trẻ sơ sinh, mẹ bảo bảo đã quên

cầm đi, bà ngoại đi lấy khăn ướt cho cháu lau mặt. Nhìn mồ hôi cháu chảy cũng ướt hết cả người rồi…….”

“ Bà ngoại, không cần cháu tự đi tắm là được rồi”

Thật khờ! Nhất định là cả đầu anh đều nhớ đến Tâm Xuyên, mới có thể nghe nhầm lời bà ngoại…..

“ Vậy bà ngoại đi n