
nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì .
Vậy mà, mấy ngày kế tiếp, Du Thần Ích cũng không hề xuất hiện. Mỗi đêm, Văn Hinh đều ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó phun nước hoa dụ tình, ngủ trong phòng của Du Thần Ích, cô chờ đợi đến mức tâm cũng nóng nảy.
Một tuần lễ, một tuần lễ hắn không về nhà!
Cuối cùng, Văn Hinh cảm thấy chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu như một năm hắn không về nhà, cô sẽ phải chờ một năm như vậy sao! Cho nên, cô phải chủ động mới được, vì vậy cô tìm người giúp việc hỏi chút chuyện về Du Thần Ích, sau khi biết cặn kẽ về tập đoàn Over¬lord, ngày hôm sau liền chạy thẳng tới đó.
Đi tới trước cửa tập đoàn Over¬lord, Văn Hinh ngửa đầu nhìn cao ốc cao vút trong mây, khí thế hoành tráng, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là tập đoàn lớn, những công ty nhỏ không thể so sánh được với khí thế đó.
Cô nhìn một lát, cũng không tiến vào, mà đi vào một quán cà phê đối diện, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Cô biết, nếu như cô cứ tiến vào công ty tìm Du Thần Ích, không những không thể thành công đến gần Du Thần Ích, ngược lại sẽ khiến hắn càng chán ghét cô hơn.
Cho nên, cô quyết định, trước tiên, chờ ở đây một thời gian, tìm hiểu hành tung, lộ tuyến mỗi ngày của hắn cho rõ ràng, như vậy, cô mới có cơ hội đến gần hắn.
Cứ như vậy một tuần lễ, rốt cuộc cô cũng tìm hiểu được một chút thói quen của Du Thần Ích.
Mỗi buổi trưa, hắn sẽ đến một tiệm cơm Tây dùng cơm, buổi tối lại đến một nhà hàng Italy ăn cơm tối, sau đó sẽ đến một quầy rượu gọi là "Tầm hoan tác nhạc" uống rượu, khi rời đi, bên cạnh luôn có những người phụ nữ khác nhau theo hắn rời khỏi, sau đó, hai người đến khách sạn thuê phòng.
Ngày nào cũng như thế.
Sau khi biết được những chuyện này, một kế hoạch từ từ hình thành trong đầu Văn Hinh. Cô trở về nói kế hoạch của mình với Diêu Phương, lấy được sự cho phép của Diêu Phương, Văn Hinh chuẩn bị thực hiện.
Đầu tiên, cô đi tới quầy rượu xin làm phục vụ viên, mặc dù quầy rượu không thiếu phục vụ viên, nhưng quản lý quầy rượu thấy dáng dấp Văn Hinh không tệ, vì vậy, liền phá lệ tuyển cô, kêu cô ngày đó tới làm.
Như vậy là đã thành công một nửa, kế tiếp, phải xem cô làm thế nào khiến con cá mắc câu.
Buổi tối hôm đó, sau khi Văn Hinh trang điểm tỉ mỉ mới đi tới quầy rượu bắt đầu kế hoạch của mình.
Buổi tối, Du Thần Ích lại tới quầy rượu, giống như trở lại nhà mình, hắn trực tiếp đi vào phòng VIP, quản lý lập tức kêu người đưa rượu đỏ tới cho hắn, hơn nữa còn kêu hai cô gái nổi tiếng nhất đến bồi hắn. Bởi vì Văn Hinh mới tới, cho nên, trước mắt chỉ có thể đứng tại đại sảnh, nếu muốn vào phòng VIP phục vụ, thì phải làm từ một đến hai năm trở lên.
Nhưng Văn Hinh không nổi giận, cô biết chuyện như vậy không thể gấp gáp, mục đích hôm nay cô phải làm, chính là cố gắng trong công việc, lấy được sự quan tâm của quản lý.
Rốt cuộc có một ngày, đột nhiên thân thể một phục vụ viên đặc biệt phụ trách phòng VIP không thoải mái nên xin nghỉ, quản lý thấy trong thời gian qua, biểu hiện của Văn Hinh không tệ, liền chuẩn bị để cô thay người kia mấy ngày.
Văn Hinh cảm thấy cơ hội đã tới, chờ sau khi Du Thần Ích đến, cô lập tức đem rượu đỏ mà quản lý đưa cho mang vào phòng.
Vào phòng bao, bên trong ánh sáng lờ mờ, qua một lúc lâu, Văn Hinh mới nhìn rõ tình cảnh bên trong. Trên ghế sa lon, Du Thần Ích đang cùng hai người phụ nữ thân mật, hai người phụ nữ kia như rắn quấn trên người hắn, hai tay không ngừng vuốt ve thân thể hắn.
Mà Du Thần Ích cũng không nhàn rỗi, hai tay chia ra đặt trên hai người, không ngừng trêu chọc những chỗ mẫn cảm trên người các cô, chọc cho hai người phụ nữ thở gấp, ngâm nga ra tiếng, mà hắn cũng hết sức hưởng thụ.
Thấy thế, trên mặt Văn Hinh bỗng dưng đỏ lên, hình ảnh kích thích như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng cô lập tức cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Lúc này, Du Thần Ích đẩy ra hai người phụ nữ kia ra, nhẹ nhàng quét qua Văn Hinh một cái, thấy cô đứng đàng kia không biết làm sao, khóe miệng không khỏi lạnh lùng nở nụ cười giễu cợt, sau đó, bắt đầu động thủ cởi quần áo của người phụ nữ bên cạnh trước mặt Văn Hinh, diễn một màn cực kỳ hương diễm.
Lúc này, Văn Hinh đã mắc cỡ đến mức, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, mặc dù cô không nhìn, nhưng bên tai vẫn tràn đầy tiếng rên rỉ tựa như thống khổ nhưng lại vui vẻ của người phụ nữ kia.
Cuối cùng, cô không nhịn được tò mò, không khỏi len lén giương mắt liếc một cái, sau đó, lập tức sững sờ.
Lúc này, Du Thần Ích cởi áo, vóc người hoàn mỹ như tượng thần Venus, da thịt màu đồng, dưới ánh đèn lờ mờ bóng loáng, khiến người ta không nhịn được muốn sờ một chút.
Hắn ngồi ở đàng kia, một người phụ nữ giạng chân ngồi trên người hắn, không ngừng uốn éo người, rồi ngước đầu, phát ra tiếng ngâm nga mê người.
Du Thần Ích hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Văn Hinh, hắn chăm chú nhìn gương mặt của người phụ nữ trên thân mình như si như say, đôi tay càng không ngừng vuốt ve, trêu chọc trên thân người phụ nữ kia, chọc cho người kia càng uốn éo kịch liệt.
Văn Hinh hoàn toàn ngây dại, cô