
ưởng anh và Văn Hinh có quan hệ mập mờ.
Kết quả
đúng như anh dự đoán, Du Thần Ích hoài nghi, nhưng anh không ngờ tới, Du Thần Ích lại làm tổn thương Văn Hinh, mà cô còn đang mang thai, điều
này khiến anh trở tay không kịp.
Nếu như Văn Hinh có chuyện gì, anh đáng bị trừng phạt trước, nhất định anh sẽ đi tìm Du Thần Ích tính sổ với hắn!
Hai người đàn ông một mực canh giữ bên ngoài phòng phẫu thuật, tinh thần
đều lo lắng không yên, giờ phút này, rốt cuộc bọn họ cũng cảm nhận thấy
cái gì gọi là sống 1 ngày tựa bằng một năm. Không, không phải 1 năm mà
là nhiều năm, mỗi một phút trôi qua, đều dài tựa một thế kỉ vậy.
Đang lúc bọn họ sắp mất hết sự nhẫn nại, cơ hồ định xông vào bên trong phòng phẫu thuật thì đúng lúc đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, cửa phòng phẫu
thuật mở ra, một vị bác sĩ chừng năm mươi tuổi đi ra ngoài.
“ Bác sĩ Lâm, cô ấy thế nào rồi?” Lăng Hạo Hiên biết vị bác sĩ này, lo
lắng tiến lên hỏi, Tề Nhân Kiệt cũng mau chóng bước tới, cũng sốt sắng
nhìn vị bác sĩ này.
Bác sĩ Lâm tháo khẩu trang xuống, nhìn Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên một cái, sắc mặt nặng nề, quở trách: “ Nếu
như tôi nhớ không lầm, mấy tháng trước bệnh nhân này đã bị động thai một lần rồi, lúc ấy tôi đã nói cho các người, nhất định phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần đừng cử động mạnh làm động thai lần nữa, nếu không,
thai nhi khó mà giữ được, chẳng lẽ nhanh như vậy mà các người quên hết
rồi sao?”
Nghe vậy, cả Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên
không khỏi cúi đầu, nhưng rất nhanh, Tề Nhân Kiệt lại ngẩng đầu lên hỏi: “ Vậy bây giờ thì sao, cô ấy thế nào? Đứa nhỏ còn giữ được không?”
Bác sĩ Lâm lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó trầm giọng nói: “ Nếu như đứa bé không giữ được, tôi còn có thời gian đứng đây nói nhảm với các người sao? Anh, cũng coi như là đứa nhỏ này mệnh tốt, hết lần này tới lần
khác bị động thai khí mà trời cao vẫn để bé lưu lại!” Nói xong, ông thở
dài một tiếng, trên mặt mang đầy vẻ thương tiếc.
Lăng Hạo Hiên nghe ông nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, “ nói như vây, đứa nhỏ không sao?” Như vậy thì tốt quá.
Nhưng ai biết, bác sĩ Lâm lại hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, nói: “
Mặc dù đứa nhỏ không có chuyện, nhưng mà tình hình người lớn thì không
lạc quan cho lắm.”
Lăng Hạo Hiên nhất thời sửng sốt, "Văn
Hinh thế nào rồi?" Anh nói xong, nghiêng đầu nhìn Tề Nhân Kiệt đứng
bên cạnh, thấy anh cũng ngơ ngác không hiểu.
Lúc này, bác sĩ Lâm mới nhíu mày, “ bệnh nhân bị đả kích rất lớn, tâm tình có chút
không ổn định, tiếp tục như vậy nữa, rất bất lợi với đứa bé.” Nghe vậy, Lăng Hạo Hiên và Tề Nhân Kiệt đều nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“ Này bác sĩ Lâm…” Tề Nhân Kiệt nhìn bác sĩ Lâm, ra chiều đang muốn hỏi cô bị làm sao.
Bác sĩ Lâm đành thở dài, suy nghĩ một chút, cho dù là ai, hai lần liên
tiếp gặp chuyện không may tâm tình cũng sẽ không tốt, đặc biệt là phụ nữ có thai, tâm tình của mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thai
nhi.
“ Về sau phải gắng khiến cô ấy vui vẻ lên chút, phải giữ được tâm tình
thoải mái, như vậy mới có lợi với thai nhi.” Bác sĩ cũng chỉ có thể đề
nghị như vây, “ còn nữa, lần này cô ấy bị động thai, bắt đầu từ hôm nay, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được ra ngoài, biết
chưa?”
Lăng Hạo Hiên liên tục gật đầu.
"Đúng rồi, " Bác sĩ Lâm nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó nghi ngờ
hỏi: “ Người nhà của bệnh nhân đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao
không thấy bọn họ tới vậy?”
“ Hiện giờ cô ấy không còn người thân, chỉ có tôi…. Là người thân duy
nhất của cô ấy.” Lăng Hạo Hiên và Tề Nhân Kiệt đang đứng bên cạnh cũng
đều cùng nói, trong lòng lại một ngàn vạn lần không muốn.
Bác sĩ Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đồng tình, cuối cùng hít sâu rồi
thở dài, nói: “ Được rồi, tôi sẽ cố hết sức chăm sóc cô ấy.” Nói xong,
ông rời đi.
Bác sĩ Lâm đi rồi, Văn Hinh được y tá đẩy ra, Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo
Hiên lập tức vây lại, không hẹn mà cùng kêu to: “ Văn Hinh, Văn Hinh.”
Một người y tá trong đó lập tức ngăn cản bọn họ, “ Bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh, các anh còn muốn làm phiền cô ấy sao.”
Lúc này, Tề Nhân Kiệt bắt lấy tay bác sĩ, vội vàng nói: “ sắp xếp cho cô ấy phòng bệnh và y tá tốt nhất, toàn bộ chi phí chữa bệnh tôi sẽ thanh
toán.”
“ Tôi biết rõ rồi.” Cô y tá gật đầu một cái, sau đó đẩy Văn Hinh rời đi.
Lần này, Văn Hinh hôn mê đúng một tuần liền, nằm ở bệnh viện một tuần,
Tề Nhân Kiệt cả ngày đều không rời bỏ cô, anh đều ngồi canh trước giường bệnh của cô, vài ngày trôi qua đã khiến anh trông tiều tụy đi trông
thấy.
Vốn Lăng Hạo Hiên muốn trực tiếp đuổi anh đi, nhưng mà mỗi lần thấy Tề
Nhân Kiệt không nhúc nhích canh giữ bên giường bệnh của cô, lời nói chưa ra tới khóe miệng đành phải nuốt lại, anh chỉ cảm thấy nếu cứ đuổi Tề
Nhân Kiệt đi như thế thì quá tàn nhẫn đối với anh ta.
Hơn nữa, qua mấy ngày liền quan sát, anh thấy được tình cảm của anh ta
đối với Văn Hinh, đó là tình cảm xuất phát từ nội tâm. Chỉ vì lo lắng
cho cô, mà anh sợ, mọi sự sợ hối hận của anh đều viết trên mặt, khiến
cho người khác không kh