át khỏi nơi này.
Lạc Tình điên rồi!
Mà một người điên, chuyện gì cũng có thể làm được!
!
Thấy VănHinh đã sợ hãi, Lạc Tình càng cười to hơn, “ Thế nào, sợ rồi à? Đáng tiếc muộn rồi, hôm nay mày trốn không thoát đâu! Đến lúc đó, trước mặt
bọn họ, tao sẽ từng dao từng dao một hủy diệt khuôn mặt của mày, xem sau này mày có còn đi quyến rũ đàn ông không, xem bọn họ có còn yêu mày như trước nữa không?
Bọn họ?
Văn Hinh đột nhiên ngưng động tác, cô cảnh giác nhìn Lạc Tình, “ Bọn họ là ai?”
“ Chò họ tới, mày sẽ biết!” Lạc Tình cười nói, đột nhiên mặt biến sắc,
cắn răng nói: “ Lại dám lừa tao, thì đến lúc đó tao sẽ cho mày biết kết
quả của việc lừa gạt bổn tiều thư đây!”
Lúc này, bên
ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh phanh gấp, Du Thần Ích vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy xe Tề Nhân Kiệt cũng dừng lại, anh không khỏi nhíu
mày.
Tề Nhân Kiệt cũng như Du Thần Ích, thấy Du Thần Ích cũng xuất hiện tại nơi này, đầu tiên anh ngẩn người, sau đó sắc mặt trầm
xuống.
Nhìn nhà xưởng bỏ hoang trước mặt, Du Thần Ích và Tề Nhân
Kiệt không khỏi nhìn đối phương, cả hai bỏ qua nghi ngờ hiềm khích trước đó, không hẹn mà cùng đi thẳng vào trong. Tề Nhân Kiệt và Du
Thần Ích vào tới nơi, thấy bên trong trống rỗng, chỉ có Văn Hinh chân bị trói vào cột, cô ngồi trên một chiếc ghế, sắc mặt cả hai đại biến, “
Văn Hinh!” Hai người đồng thời kêu lên tiếng, muốn bước lên cứu cô,
nhưng cánh cửa bên trong mở ra khiến cả hai ngưng thở trong giây lát!
Bởi vì bọn họ thấy, bên cạnh Văn Hinh xuất hiện thêm một người, tay người
nọ còn cầm một tấm thủy tinh đặt ở cổ của Văn Hinh, khiến tim cả hai như ngừng đập trong giây lát.
"Ha ha. . . . . ." Lạc Tình
cười, lúm đồng tiền như hoa, “ Anh họ à, Tề công tử, rốt cuộc các người
cũng đã tới, tôi chờ các người lâu rồi!”
"Lạc Tình?” Du Thần Ích tỏ vẻ mặt khó tin, “ Cô làm cái gì đấy? mau thả Văn Hinh ra!”
Tề Nhân Kiệt cũng bị một màn trước mắt gây kinh sợ, anh không ngờ rằng, kẻ bắt cóc Văn Hinh lại là Lạc Tình, người thoạt nhìn có vẻ nho nhỏ yếu
ớt.
“ Thả cô ta à?” Lạc Tình ngưng cười, giương mắt nhìn hai
người đang đứng cách cô ta không xa, tự nhiên nói: “ Thả cô ta cũng
được, tôi cần tiền, các người mang tới chưa? Mỗi người một tỷ, một xu
cũng không được thiếu, hơn nữa tôi muốn tiền mặt!”
“ Nếu như
mà mỗi người chúng tôi đưa cho cô một tỷ tiền mặt, cô xác định là cô đi
được sao?” Tề Nhân KIệt không nhịn được trợn trắng mắt, thật đúng là đàn bà không có đầu óc!
Lạc Tình tức giận, “ Tôi bất biết, tôi chỉ
cần tiền, rốt cuộc các người mang tới không?” Cô ta nói xong, ghim thủy
tinh cứa vào thịt ở cổ Văn Hinh, lập tức Văn Hinh cảm thấy tê tê, máu
tươi ứa ra, Du Thần Ích và Tề Nhân Kiệt kinh hãi, vội vàng đáp ứng.
"Tình nhi, cô chờ chút, tôi lập tức cho người mang một tỷ tới!” Du Thần Ích
nói xong, vội móc điện thoại ra gọi cho Lam Dật Thần, bảo anh lập tức
chuẩn bị 1 tỉ tiền mặt tới đây, sau khi nói địa chỉ Lam Dật Thần có hỏi
đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không nói, liền cúp điện thoại.
Tề Nhân Kiệt cũng giống vậy, gọi điện thoại cho thư kí của anh, bảo thư kí mang tiền đến trong vòng nửa tiếng.
Nhìn bọn họ gọi điện thoại xong, rốt cuộc Lạc Tình cười, “ bây giờ còn thời
gian, không bằng chúng ta bắt đầu chơi một trò cá cược nhỏ đi, trò gì
thì tốt nhỉ?” Cô ta nói xong, nghiêng đầu nghĩ, ra chiều suy nghĩ rất
khổ não.
Thấy nụ cười âm trầm trên gương mặt cô ta, lần đầu
tiên Du Thần Ích thấy một Lạc Tình xa lạ đến thế, tựa như anh chưa tình
biết cô ta vậy, “ Tình Nhi, cô không được làm loạn, chúng tôi đã đáp ứng cho cô tiền, cô phải thả Văn Hinh!”
Anh nói xong, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Văn Hinh, đúng lúc này cô cũng nhìn về phía anh.
Thì ra bọn họ chính là người mà Lạc Tình nhắc tới lúc nãy!
Cô nhìn Du Thần Ích, thấy được sự lo lắng của anh, trong lòng đột nhiên
cảm thấy vui sướng, có chút cảm động, lại pha chút hạnh phúc dâng lên
trong cô. Tề Nhân Kiệt thấy trong mắt Văn Hinh chỉ có một mình Du Thần Ích, nháy mắt ánh mắt anh lộ rõ vẻ ảm đạm, bi thương.
Lúc này, Lạc Tình đột nhiên vui mừng nói: “ Chi bằng như này đi, không phải các người bị con đàn bà này dụ dỗ à, vậy thì tôi sẽ rạch vào mặt cô ta
một đường, hủy dung cô ta, vậy là các người không bị cô ta dụ dỗ nữa
rồi, các người thấy trò chơi này chơi dễ không?” Nói xong, cô ta cầm
mảnh thủy tinh dài nhọn bắt đầu múa máy trên mặt Văn Hinh.
“
Không cần !” Du Thần Ích và Tề Nhân Kiệt đồng thời kêu lên, sắc mặt hai
người trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm mảnh thủy tinh
trong tay Lạc Tình, chỉ sợ cô ta sẽ làm gì trên mặt Văn Hinh.
Lúc
này, sắc mặt của Văn Hinh cũng thay đổi rồi, cô bắt đầu giằng co một
cách kịch liệt. phụ nữ trời sinh đều yêu thích làm đẹp, không ai muốn
lưu lại sẹo khủng trên khuôn mặt mình cả, lại càng không muốn xấu trước
mặt người đàn ông mình yêu.
"Không cần?" Lạc Tình nhìn Du
Thần Ích một cái, lại thấy bộ dáng lo lắng của anh, ý hận trong cô ta
càng sâu hơn. Sau đó cô ta nghiêng đầu nhìn về phía Văn HInh, êm ái nói: “ Mày xem, anh họ tao để ý tới m
