Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321880

Bình chọn: 7.00/10/188 lượt.

dự, có việc nhưng lại không dám nói.

Tạ quản lý xưa nay luôn là một người khá bạo dạn, nhưng hôm nay lại ấp úng như thế. Tề Gia Hách cũng nhận ra được có gì đó không bình thường: “Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Có phải hay không công ty lại lại giở trò sau lưng?”.

“Không phải, trước mắt công ty Louie còn chưa có động tĩnh gì. Nhưng mà.... có liên quan đến chuyện của Đường Phỉ”.

“Chẳng lẽ Đường Phỉ lại giúp mọi người đàm phán thành công một vụ rồi?”.

Ở công ty bây giờ Đường Phỉ còn được hoan nghênh hơn Tổng giám đốc, có

lúc anh còn nghĩ là lấy Đường Phỉ mới có thể ăn được thổ sản và đồ ăn

vặt của các phòng ban.

“Không phải như vậy”.

“Tạ quản lý,

hôm nay anh bị làm sao thế? Nói chuyện làm sao cứ ấp a ấp úng, không

giống anh chút nào. Đừng khẩn trương, có gì cứ việc nói thẳng”.

Tạ quản lý vẫn không nói ra miệng được, trực tiếp đưa ảnh trong điện thoại di động cho Tề Gia Hách xem.

Tuy màn hình điện thoại di động hơi nhỏ, nhưng anh vẫn nhận ra người trong

hình ảnh là Đường Phỉ. Nhìn thấy cô ở trong tấm hình thì anh vẫn đang

cười, nhưng đến khi nhìn thấy cô bước vào trong một tòa nhà thì anh

không thể nào cười nổi.

Khi nhìn đến “Công ty mua bán Louie”, tim anh như muốn ngừng đập.

Đoạn hình tiếp theo còn làm cho người ta kinh ngạc hơn, một người đàn ông

theo sau Đường Phỉ ra khỏi cửa chính của công ty đó, sau đó cúi người

hành lễ với cô.

“Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Đường Phỉ lại ở đó? Cô ấy đi tìm người nào? Và người con trai kia là người nào?”.

“Tổng giám đốc, chúng tôi không biết Đường Phỉ đến đó làm cái gì, nhưng mà

chúng tôi đã tra ra được người kia là ai. Anh ta là phụ tá đặc biệt của

chủ tịch tập toàn Đường Chính ở Canada, hơn nữa...”.

“Anh nói, không được ấp úng”.

“Người đó tên là Mike, chính là người đã đoạt các mối làm ăn sau lưng chúng ta”.

Sau khi nghe xong, đầu Tề Gia Hách như không còn hoạt động được nữa, chuyện như thế làm sao anh lại không nghĩ đến?

Tập đoàn Đường Chính thì anh có nghe đến, nhưng mà ngành nghề của họ không

hề liên quan đến sự buôn bán của Tề thị, tại sao lại muốn cướp mối làm

ăn của Tề thị? Chẳng lẽ đây là một kế hoạch hay sao? Chẳng lẽ Đường Phỉ

là gián điệp? Đây chính là mục đích mà cô ấy đến Đài Loan?

Thật

sự anh không muốn tin là có âm mưu gì đó, trong lòng không ngừng nói đỡ

cho Đường Phỉ nhưng sau khi nghĩ lại, vì sao Đường Phỉ vẫn không muốn đề cập đến gia đình cô ấy?

Tại sao sau khi bị anh đụng vào ở sân

bay vẫn quấn lấy anh? Vốn là chuyện nhỏ như vậy nhưng bây giờ cũng biến

thành nghi vấn lớn khiến cho anh nghi ngờ cô.

Đường Phỉ photo

xong đi vào phòng làm việc của Tề Gia Hách thì nhìn thấy Tạ quản lý bước ra với vẻ mặt nặng nề. Cô định hỏi xem anh ta bị làm sao nhưng Tạ quản

lý đi vừa nhanh vừa vội nên đành thôi, định sau khi làm xong mọi việc sẽ xuống phòng nghiệp vụ.

Nhưng cô vừa vào phòng làm việc đã nghe

thấy Tề Gia Hách lạnh giọng chất vấn: “Rốt cuộc cô là ai? Mục đích của

cô đến nơi này là cái gì?”.

“Cái gì?”. Đường Phỉ nhìn ánh mắt lạnh lùng đủ để giết người của Tề Gia Hách, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó?

Không hi vọng làm mọi người trong công ty nói nhiều, làm cho nhân viên trong

công ty hoảng loạn. Tề Gia Hách đã ra lệnh cho Tạ quản lý không được cho Đường Phỉ tiếp xúc với công ty Louie. Sau đó anh và Đường Phỉ trở về Tề gia. Dọc đường đi không ai nói gì, về đến nhà, anh gọi cả Đường Vũ đến

phòng khách.

Lòng con người một khi đã có hiểu lầm thì toàn bộ sẽ tan rã, tin cậy và tình bạn bè cũng sẽ hóa thành bọt biển biến mất

không có tung tích.

“Nói đi, rốt cuộc hai người là ai?”.

“Tổng giám đốc?”. Đường Vũ không rõ chân tướng, không hiểu chuyện gì: “Thế

nào? Phỉ Phỉ, em lại gây ra họa gì à? Tại sao Tổng giám đốc lại tức giận như vậy?”.

“Em cũng không biết, ở công ty anh ấy đã như vậy, em hỏi thì anh ấy chả nói cái gì”. Đường Phỉ cùng không hiểu.

“Hai người có quan hệ như thế nào với tập đoàn Đường Chính?”.

Vừa nghe đến tên công ty nhà mình, Đường Vũ nhíu mày, thẳng thắn nói: “Chủ tịch tập đoàn Đường Chính là cha tôi”.

“Cha của anh?”. Tề Gia Hách vừa kinh ngạc vừa buồn. Tại sao anh lại cho

người không rõ lai lịch vào nhà hơn nữa còn có lần thứ hai. Nếu tập đoàn Tề thị bị phá sản thì đầu sỏ gây nên chính là anh. Anh căm ghét sự ngu

xuẩn của mình, nhưng đau hơn lại là Đường Phỉ và Đường Vũ lại lừa gạt

anh: “Tôi tin tưởng hai người như vậy, hai người lại làm như thế với

tôi?”.

“Hách, anh đang nói gì vậy?”.

Đường Phỉ tiến lên

kéo tay anh, nhưng mà Tề Gia Hách lập tức rút tay ra để tay cô rơi vào

khoảng không, rất lúng túng và tổn thương.

“Tôi đang nói cái gì hai người phải biết chứ?”.

“Rốt cuộc thì em phải hiểu cái gì?”.

“Hai người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tôi nghĩ bên trong có gì đó hiểu

lầm”. Trong ba người Đường Vũ là người lý trí nhất, anh ở Tề gia đã một

thời gian, anh biết Tề Gia Hách sẽ không tự dưng như thế.

“Là

hiểu lầm sao? Hai người có thể nói là không có liên quan đến tập đoàn

Đường Chính? Hai người có thể nói là không có liên qu


Lamborghini Huracán LP 610-4 t