
ai" là vô cùng sợ hãi, chết cũng không muốn làm.
"Sao em lại ăn hết đồ ăn chuẩn bị cho chị dâu?"
"Chị ấy không ăn, em sợ lãng phí." Cô chột dạ giải thích.
"Thật ồn ào, Sở Thiên Hàn, làm phiền anh đừng hét lớn được không? Em vừa mới
ngủ mà." Ôn Ngọc Thanh đau khổ thở dài, lấy tay bịt tai.
"Bà xã,
thật xin lỗi, rất khổ phải không? Đều là anh không tốt." Một giây trước
còn hung hăng giống như sắp giết người, một giây sau liền dịu dàng,
khiến cho Thiên Bích ở bên suýt nữa rớt con mắt.
"Những thứ đó ăn rồi cũng sẽ nôn ra, em không muốn ăn."
"Nhưng nếu không ăn, mà nôn, còn khổ hơn." Sở Thiên Hàn đau lòng nhìn Ôn Ngọc
Thanh ngày càng gầy đi, sớm biết có thể khổ như vậy, anh nhất định sẽ
không để cho cô mang thai, cho dù anh rất muốn có với cô một đứa con.
"Đều là anh làm hại, sao anh không nôn cho em xem." Đột nhiên Ôn Ngọc Thanh
không biết lấy hơi sức từ đâu, nhằm ngực Sở Thiên Hàn mà đánh loạn
xạ.Lúc đầu mang thai cô mừng rỡ đến giờ lại rất mệt mỏi, căm thù anh đến tận xương tuỷ.
"Đều tại anh, đều tại anh. . . . . ." Sở Thiên Hàn vì thấy cô phát tiết, đưa tay vuốt lưng cô, muốn cho cô thoải mái một chút.
"Đói quá." Ánh mắt đáng thương nhìn đĩa trái cây trên bàn, nhưng không có can đảm mà ăn.
"Dù ói cũng phải ăn vào, coi như không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ vì đứa bé trong bụng mà ăn một chút." Sở Thiên Hàn cầm lên một miếng táo đưa
cho cô.
Ôn Ngọc Thanh ánh mắt phức tạp nhìn anh, lầu bầu nói:
"Lời này thấy rất quen." Trong tiểu thuyết của cô không phải thường xuất hiện câu này sao? Không nghĩ rằng có một ngày cũng có một người vì cô
mà nói câu này.
"Ăn được đùi gà không?" Sở Thiên Bích định lấy lòng nên lén trộm đồ ăn dưới phòng bếp mang lên.
Mùi dầu mỡ bay vào mũi, Ôn Ngọc Thanh lập tức cầm thùng rác dưới đất lên bắt đầu nôn khan.
"Sở Thiên Bích, em muốn chết à?" Sở Thiên Hàn tức giận lườm em gái.
"Người ta có lòng tốt mà." Sở đại tiểu thư uất ức biện bạch.
"Phiền em đem các loại thức ăn mặn giải quyết hết được không." Ôn Ngọc Thanh
không có sức lực xua tay. Thiên Bích đáng chết, hiện tại thừa dịp cô ốm
nghén mà trả đũa, trong tương lai cô ấy không lập gia đình rồi mang
thai, nếu không đến lúc đó xem cô đối phó với cô ấy như thế nào.
"Được, được." Sở đại tiểu thư mừng rỡ chạy vào bếp vơ vét hết các thứ, ăn thì ăn, dù sao không ăn cũng lãng phí.
Hai tháng sau, giống như kỳ tích, nốn nghén biến mất.
Giống như là muốn ăn bù lại những đồ ăn ngon mà hai tháng trước đã bỏ qua,
bất cứ lúc nào cũng thấy Ngọc Thanh đang ăn uống, bất kể là nước trái
cây hay món điểm tâm ngọt, canh bổ. . . . . .
"Ngọc Thanh, ra ngoài không?" Ở dưới lầu Sở Thiên Bích hưng phấn vẫy tay.
"Làm gì?" Cô phủi vụn bánh ngọt để rửa tay, không niềm nở hỏi.
"Đi ngắm anh chàng đẹp trai, khó khăn lắm chị mới khôi phục bình thường, đi cùng em chứ, không có ai đi cùng em không dám đi."
Như có điều suy nghĩ nhìn xuống bụng mình cũng bắt đầu lộ ra, im lặng một
lát, Ôn Ngọc Thanh gật đầu đồng ý. Thành thật mà nói, cô cũng muốn đi
gặp thư ký đẹp trai, thuận tiện xem Sở tổng giám đốc có thật ngoan ngoãn làm việc không, một người đàn ông như vậy, ai cũng không yên tâm vào
những gì anh ấy cam đoan.
Vợ tổng giám đốc đến công ty, đương
nhiên không cần thông báo, hơn nữa bản thân cô cũng không thông báo, lễ
tân tự nhiên sẽ không muốn mất mặt, bởi vì theo tin tức đáng tin cậy ——
còn ai đưa chuyện, đã không cách nào tìm ra, tổng giám đốc có khuynh
hướng sợ vợ.
Tề Thừa Chính vẫn đẹp trai như cũ khiến nam nữ đều
ghen tỵ, đã lâu không thấy mấy người phụ nữ nhà Sở nay xuất hiện, thiếu
chút nữa anh bị dọa sợ đến mức trốn dưới gầm bàn.
"Anh tôi đâu?" Sở Thiên Bích đặt câu hỏi, nhào về phía bàn làm việc của Tề Thừa Chính, tới gần để thưởng thức sắc đẹp.
"Bên trong." Đột nhiên Tề Thừa Chính hơi sợ. Nếu để bà chủ biết bên trong có ai thì không biết Sở thị có thể bị cô ấy làm cho nổ tung không?
Ôn Ngọc Thanh nhạy cảm cau mày, đi tới trước phòng làm việc của tổng giám đốc gõ cửa.
Lúc cửa mở, trong mắt cô chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tức giận, tất cả những thứ khác tự động bỏ qua.
Phụ nữ có thai cảm xúc không ổn định, có căn cứ của khoa học.
Hắc hắc, có trò hay để xem. Núp ở phía sau Lý Tử Minh xấu bụng cười, nhưng
nhìn ra phía ngoài thấy bóng dáng xinh đẹp thì cảm xúc vui sướng khi
người khác gặp hoạ lập tức tan thành mây khói, chỉ muốn đem người nào đó ngũ mã phanh thây.
"Bà xã!" Sở Thiên Hàn vui mừng ra đón, nhưng khi thấy gương mặt Ôn Ngọc Thanh tức giận thì nhớ ra một chuyện.
"Sở, Thiên, Hàn!" Ôn Ngọc Thanh từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng nặn ra.
Người đàn ông này đúng là không đáng tin. Chắc cô nhất thời bị ma ám mới cho là anh ta có thể trở thành một người chồng chỉ biết tới vợ?
"Bà xã, đây là luật sư mới vào làm trong phòng luật của Lý Tử Minh, cô
Liễu." Sở Thiên Hàn vội vàng giới thiệu, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.
Khóe miệng Ôn Ngọc Thanh nhếch lên cười lạnh, "Vậy, hai người đang nói chuyện công việc sao?"
"Dĩ nhiên không phải, Tử Minh cũng ở đây, Tử Minh ——" Sở Thiên Hàn xoay
người đi tìm ng