
i như bình thường, nụ hôn nóng
bỏng này quá kích tình, cô chịu thua thiệt lớn.
Hơi thở Sở Thiên
Hàn bất ổn ôm nhẹ người ở trong ngực. Trời ạ, một cái hôn mà thôi, anh
thiếu chút nữa không thể khống chế lại ham muốn, bất chấp tất cả ở chỗ
này muốn cô. Cô quả nhiên là khắc tinh của anh mà.
"Ngủ ngon, bà xã."
Ôn Ngọc Thanh bớt run, ánh mắt anh thâm tình cùng giọng nói cưng chiều,
ngơ ngác nhìn anh bước đi đến cửa phòng. . . . . . Xong đời! Cô chán nản vùi mặt vào mặt bàn, cứ thế này hai tháng sau cô nhất định sẽ không nỡ
đi, cô rốt cuộc để cho mình rơi vào một cái bẫy à? Quả nhiên là tự gây
nghiệt không thể sống!
Cặp mắt kia thể hiện sâu xa làm người ta
mặt đỏ tim đập, nhìn lên một cái, liền hoang mang, giống như trong lòng
trăm ngàn con nai đang nhảy loạn, con ngươi sáng ngời như màu đen bảo
thạch tựa như một vực sâu không thấy đáy, hấp dẫn cô đi từng bước theo
hướng hủy diệt. . . . . .
Quên đi, quên đi, làm sao để viết đây?
Trong đầu đều là Sở Thiên Hàn, muốn làm người ta có ý phạm tội, làm cô
viết mà giống như miêu tả anh, quyển sách này nhân vật chính là một
người lạnh lùng rốt cuộc lại thành ra anh! Trời! Vậy cái gì giống cái
gì? Vì Sở Thiên Hàn mà hai ngày nay tiến độ chậm như rùa đã làm cô muốn
đập đầu vào tường rồi, không phải là không viết ra được, mà là viết ra
rồi lại xoá đi, đó đều là tâm huyết của cô!
Sắc đẹp đúng là hại
người, hại người rất nặng! Bất luận nam nữ, chỉ cần dáng dấp dễ nhìn,
đều là thứ làm cho người ta vô cùng đau khổ, cô hiện tại vô cùng đau
khổ. . . . . .
Cặp mắt vô hồn, trong đầu Ôn Ngọc Thanh trống rỗng.
Viết bản thảo? Cố gắng lắm cũng không viết ra được, quả thực là cô khóc không ra nước mắt.
Một bản hợp đồng căn bản không nằm trong kế hoạch, đã phá vỡ hoàn toàn cuộc đời của cô, làm hỏng việc theo đuổi cuộc sống lý tưởng bình yên không
màng danh lợi của cô.
Ngửa đầu nhìn trần nhà treo một chùm đèn
hoa đăng nhỏ, tưởng tượng ngay bây giờ nó rơi xuống, để cho cô bị
thương, thuận lợi ở bệnh viện, hai tháng sau hạnh phúc xuất viện. . . . . . Thật là một chuyện tốt đẹp, đáng tiếc chỉ có thể là tưởng tượng.
Khi chiếc đồng hồ cổ để bàn trong thư phòng đổ mười hai tiếng thì tinh thần Ôn Ngọc Thanh dừng bay bổng, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, đấu tranh
phân vân, cuối cùng khẽ cắn răng mạnh mẽ lấy lấy tay, định thần, đóng
lại laptop, ôm lấy nó đi về phía cửa.
Làm người là phải trọng chữ tín, Ôn Ngọc Thanh không muốn làm kẻ bội tín. Cho nên bắt buộc chính
mình vào phòng ngủ không dám trốn tránh, ôm thật chặt laptop vào ngực,
căng thẳng làm mười ngón tay trắng bệch, hai chân run run.
Đèn trên đầu giường vẫn sáng, Sở Thiên Hàn nửa ngưòi tựa vào đầu giường xem văn kiện, nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu cười.
" Em không viết nữa?"
"Em có thói quen ngồi trên giường viết." Ôn Ngọc Thanh trả lời với nụ cười
cứng ngắc. Cô cho là anh đã ngủ, kết quả lại làm cho cô rất thất vọng,
tinh thần anh rất tỉnh táo, làm cho tâm tư cô nhất thời rơi xuống vực.
Anh vỗ vỗ vào khoảng trống bên kia giường, "Anh xem hợp đồng, em viết bản
thảo, không quấy rầy nhau." Anh biết không thể vội vàng ép buộc.
"Được." Cô đi tới, bỏ dép leo lên giường.
"Em không tắm rửa sao?" Anh có ý tốt hỏi, khéo léo giấu đi sự chờ mong.
"Không, em không
quen." Cô vẫn đủ lý trí và thông minh, tại thời điểm này bất kỳ ai cũng
sẽ không làm, hơn nữa khi phòng tắm lại ở trong phòng ngủ càng phải cẩn
thận gấp đôi.
Khoanh chân ngồi xuống, mở ra laptop, tiếp tục viết.
Tiếng lật giấy cùng tiếng gõ bàn phím hài hoà kỳ quái, không khí ấm áp mà đầy ý, tựa như một cặp vợ chồng sống với nhau mấy chục năm.
Bên cạnh Sở Thiên Hàn, mạch cảm xúc tuôn trào, chảy ra, ngón tay trên bàn phím
lướt nhanh, gõ ra từng hàng chữ viết, sắc bén hài hước. . . . . .
Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt Sở Thiên Hàn chuyến từ văn kiện qua thân thể
người đang miệt mài viết, trong mắt chứa đựng cưng chiều, tràn đầy thoả
mãn. Thì ra chỉ cần cô bên cạnh, anh sẽ thỏa mãn. Trong lòng khẽ thở
dài, tình cảm quả nhiên không có đạo lý chút nào, tới làm cho người ta
ứng phó không kịp.
Lắc lư cổ, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, đưa tay đấm bóp lưng, cô hài lòng đóng máy tính lại.
Mệt quá, cả đêm chưa chợp mắt.
Ánh mắt chuyển qua Sở Thiên Hàn đang ngủ say bên cạnh, dáng vẻ lúc ngủ của
anh đã bớt sự khôn khéo mà cô luôn luôn đề cao cảnh giác. Anh rất tuấn
tú, cô luôn biết, thời niên thiếu rung động không phải là bởi vì vẻ bề
ngoài tuấn tú? Mặc dù sau này cô cố gắng quên đi tình cảm đó, nhưng lại
xảy ra chuyện không thể quay đầu lại.
Mí mắt càng lúc càng nặng,
lắc lư đầu vẫn như cũ không thể tỉnh táo, lại chịu thua cơn buồn ngủ, cô hơi tựa vào gối liền đi vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học chạy rất
đúng giờ, cứ mỗi ngày Sở Thiên Hàn nhất định rời giường đúng giờ, nhìn
người nằm trong ngực anh thấy buồn cười. Thì ra là thân thể của anh có ý thức, trong giấc mộng cũng tự động đem người muốn ôm ôm vào trong vòng
tay.
Cô ngủ rất ngon, hô hấp đều đều, gương mặt đỏ hồng nhàn
nhạt, áo ngủ vừa người vô tình bị bung mấy cúc áo, đem cả