
ệnh viện thăm Vệ Tử Câu.
Ôm chặt trong ngực cổ phần tập đoàn Vệ thị, lần này coi như không phí công chạy đến biệt thự Vệ gia, Vệ Tử Câu có thể lên làm tổng giám đốc.
Xách theo một túi to đi vào bệnh viện, trong túi có nho, tay cầm loa phóng
thanh, đồ dùng hằng ngày. . . . . . Cô mang theo toàn bộ vì nghĩ hắn có
thể sẽ cần dùng đến.
Đi vào phòng bệnh, cô phát hiện không một
bóng người trong phòng, cô lập tức để xuống túi, khẩn trương đến độ
không kịp đi thang máy rùa bò kia mà trực tiếp chạy xuống lầu một tìm y
tá duy nhất ở nơi này.
Cô sợ hắn xảy ra nguy hiểm.
"Bác y tá, Vệ tiên sinh xuất viện rồi sao?" Lăng Tâm Ảnh nghĩ bác y tá này có thể bằng tuổi với mẹ cô nên xưng hô lễ phép.
"Hắn không có xuất viện!" bác y tá trả lời.
"Nhưng hắn không có trong phòng." Như thế càng làm cô khẩn trương hơn.
"Vậy cô đi xung quanh xem thử, mắt hắn không nhìn thấy, sẽ không chạy xa được." Bác y tá vừa bao thuốc vừa nói.
Đi xung quanh xem thử? Cô nên đi đâu mà tìm? "Bác y tá. . . . . ."
"Trời ơi! Tiểu thư, cô đi lên sân thượng xem thử, hắn sẽ không nghĩ quẩn chứ?" Bác y tá đột nhiên ngắt lời cô.
Nghĩ quẩn? Sân thượng? Lăng Tâm Ảnh sững sờ kinh hãi.
"Người thanh niên kia có tính khí không tốt, khẳng định không cách nào tiếp
nhận được sự thật mắt bị mù, muốn nhảy lầu tự sát, cô mau đi xem một
chút!" Bà tiếp tục bao thuốc.
"Nhảy lầu tự sát?" Lăng Tâm Ảnh lo
lắng khẩn trương toàn thân run rẩy, cô cố gắng nhấc đôi chân đang chuẩn
bị mềm nhũn, chạy về phía cầu thang.
Cô vẫn không thèm đi cái thang máy rùa bò kia.
"Tiểu thư." Bác y tá gọi Lăng Tâm Ảnh khi cô sắp biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, "Nói với hắn không cần chết ở đây, nơi này buôn bán đã rất kém rồi, tôi sợ bị đuổi việc."
Nói cái gì thế? Lăng Tâm Ảnh giận lườm bà một
cái, tiếp tục mang theo sự khẩn trương chạy thẳng lên cầu thang, dọc
theo cầu thang lên sân thượng.
"Vệ tiên sinh, anh ngàn vạn lần chưa có nhảy xuống, chờ tôi một chút, tôi lấy được cổ phần rồi!" Cô vừa đi vừa nói.
Bệnh viện này có bảy tầng, vừa đến gần sân thượng thì cô đã sớm thở không ra hơi. Cô tính hít một ít không khí, nhưng thấy cửa sân thượng mở ra,
chứng tỏ có người đang ở ngoài đó, mà người nọ rất có thể là Vệ Tử Câu,
làm cô không kịp thở, trực tiếp chạy ra ngoài sân thượng.
Vừa đi ra, Lăng Tâm Ảnh lập tức nhìn thấy Vệ Tử Câu đứng gần bức tường không đến thắt lưng.
"Cũng may, hắn chưa có nhảy." Lăng Tâm Ảnh không nói hai lời, dùng hết sức
lực cuối cùng, trực tiếp vọt tới phía sau Vệ Tử Câu, ôm lấy hắn.
Đột nhiên bị ôm, Vệ Tử Câu giật mình, tính khí nóng nảy lập tức phát ra,
hắn đang chuẩn bị mắng to một trận, Lăng Tâm Ảnh liền mở miệng trước.
"Vệ tiên sinh, anh ngàn vạn lần không được nghĩ quẩn, tôi lấy được cổ phần
rồi, anh có thể lên làm tổng giám đốc." Cô càng nói, tay càng ôm chặt.
Nghĩ quẩn? Hắn chưa đến mức phải như vậy, cô gái này quá nhạy cảm, hắn không nhịn được cười một tiếng, mặc cho cô ôm thật chặt, không giải thích mà
hỏi: "Cô nhanh như vậy liền lấy được rồi sao?"
"Ừ, là thật, cho nên anh ngàn vạn lần không được nhảy, nơi này là tầng bảy, nhất định sẽ chết, hơn nữa còn chết rất khó coi."
"Có phải mắt sẽ mở hay không, còn có thể sẽ lồi ra, sau đó miệng không đóng được, tư thế không bình thường toàn bộ được bày ra?"
"Anh không cần phải nói, thật khủng khiếp!" Lăng Tâm Ảnh ôm chặt hắn, chặt
đến không thể chặt hơn, không cách nào tưởng tượng hình dáng của hắn
nhảy xuống sẽ thay đổi như thế nào.
Vệ Tử Câu nâng khóe miệng
cười, "Cô đột nhiên đi tìm Sử Đan Ny lấy cổ phần, Sử Đan Kỳ không hỏi
nhiều? Còn có Vệ Tử Hiên cũng vậy?" Hắn tỉ mỉ hỏi.
Lăng Tâm Ảnh
buông tay ra, đi vòng qua trước hắn."Bọn họ nói tôi không nên chọn anh
làm tổng giám đốc. Tôi lại nói, tôi muốn chọn anh làm tổng giám đốc." Cô chưa từng dũng cảm như thế nên tự hào về mình.
Vệ Tử Câu khẽ
nhếch khóe miệng bỗng chốc thu hồi, may mắn hắn không nhìn thấy vẻ mặt
khẽ đắc ý của Lăng Tâm ảnh, nếu không hắn nhất định sẽ bóp chết cô.
Cái cô gái ngốc này, để cho kẻ địch sớm biết hành động của hắn, biết hắn có cơ hội trở mình, vậy sẽ khó hơn không phải sao?
Sử Đan Kỳ tâm cao khí ngạo, đương nhiên mắt sẽ cao hơn đầu, thứ cô theo
đuổi đều là vật chất và danh lợi, cô tuyệt đối sẽ không nguyện ý gả cho
một người mù như hắn, người anh trai cùng huyết thống cũng sẽ không để
cho hắn có cơ hội lật người.
Đần, đần, đần, đần độn đến tận mặt trăng rồi!
"Cô không ôm tôi sao? Không sợ tôi sẽ nhảy lầu?" Hắn nhịn không được trêu cô, ai bảo cô đần như vậy!
Lăng Tâm Ảnh vừa nghe, nhanh chóng ôm lấy hắn thật chặt, hoàn toàn dán lên
người hắn, lấy thân mình ngăn cản hắn đến gần tường, cũng cảm thấy lồng
ngực của hắn rộng rãi lại ấm áp.
Chết tiệt! cảm giác ôm từ phía
sau so với trước mặt không giống nhau, cô mềm mại dán chặt trên người
hắn, cô gái này mặc dù gầy yếu nhưng lại rất đầy đặn.
"Sử Đan Ny
sẽ cho cô chọn tôi tổng giám đốc sao? Hắn là người không có chủ kiến,
chuyện gì cũng nghe theo Sử Đan Kỳ." Hắn muốn tình hình phải được giả
thích rõ ràng.
"Cổ phần ở trên tay tôi không liên qu