
đầu gối còn thấm tia máu, cũng không lo cầm máu, cứ ngồi chồm hổm ở cửa.
Cô đang uể oải, chợt bị tiếng động cơ xe làm thức tỉnh, hai mắt cô sáng lên, biết anh trở lại, Mạc Dao đỡ vách tường đứng lên, hai chân bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu mà hơi nhũn, cô khẽ run run đi về phía xe đang đậu, nhìn vào bên trong xe, nhất thời sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Ngồi chỗ tài xế chính là Hạ Liên Hương, mà người đàn ông cô vội vàng muốn gặp, giờ phút này đang ôm Hạ Liên Hương hôn cuồng dã.
Thân thể Mạc Dao lảo đảo muốn ngã, một màn trước mắt này, khiến cô đánh mất tất cả năng lực suy tính, đây chính là kết quả cô chờ suốt một ngày lấy được sao?
Mặt cô đầy nước mắt, yên lặng rời khỏi nơi làm trái tim tan nát, đi lại bâng quơ ở trên đường, hai mắt vô hồn, giống như là một búp bê vải mất đi linh hồn.
Bầu trời trong xanh đột nhiên giăng đầy mây đen, chỉ chốc lát sau, hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống, toàn thân Mạc Dao ướt đẫm, không có cảm giác tiếp tục đi về phía trước.
"Rầm" một tiếng, chiếc xe lao nhanh trong mưa, đụng bay cơ thể mảnh mai của Mạc Dao, nước mưa bị máu đỏ nhuộm một vũng lớn, thuận theo mặt đường chảy xuống.
Mạc Dao nằm dưới đất, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói của đứa trẻ, trong lúc mông lung cô nhìn thấy một bé trai béo núc ních, sau lưng có một đôi cánh nhỏ trắng noãn, đang không ngừng phấp phới.
A, thì ra là Cupid trong truyền thuyết, bờ môi cô nở ra một nụ cười thê lương.
Thượng Đế, ngài quá châm chọc rồi ! Lúc tôi mất đi tình yêu,, ngài lại cho tôi thấy thần tình yêu tượng trưng tình yêu, là cảm thấy tôi chưa đủ đau không sao?
Mạc Dao cười nhạo ở trong lòng.
Không biết là nước mắt hay là nước mưa, theo gương mặt của cô chảy xuống, lẫn vào dòng máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng cô, tạo thành một hình ảnh đỏ tươi mà chói mắt.
Hơi nước mờ mịt hai mắt, trơ mắt nhìn Cupid kéo mũi tên bắn tới cô, nhìn mũi tên ảm đạm nặng như chì cắm ở ngực, trái tim của Mạc Dao trong nháy mắt bị xé ra.
Cảm giác tan nát hết con tim, thì ra là đau như vậy, tình yêu của cô thật bị vỡ, vỡ nát!
Cô thật mất đi người yêu, chàng trai đã từng luôn miệng nói yêu cô đó, không còn tìm được, biến mất rồi.
Mệt quá, cô thật sự mệt mỏi, thật là muốn ngủ một giấc, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại!
Cô không bao giờ cần tình yêu nữa, tình yêu quá đau khổ, đời sau, không bao giờ làm một cô gái ngu xuẩn nữa, không bao giờ nữa –
Khóe môi Mạc Dao nở nụ cười khổ sở, tròng mắt dần dần mất đi tiêu cự, chậm rãi nhắm lại. Mười năm sau.
Đỗ Hạo Vũ lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, liếc mắt nhìn người bạn tốt đang lượn qua lượn lại trước mắt anh, Trình Doãn, tổng giám đốc khoa học kỹ thuật Kình Thiên, chỉ tiếc, ông chủ tuổi trẻ tài cao của khoa học kỹ thuật, đang bị cái thứ tình yêu buồn cười che lại mắt; giờ phút này Trình Doãn đi tới đi lui không ngừng, vì đang phiền não về vị hôn thê luôn hành hạ anh ta.
"Này, có chuyện gì thì mau nói đi." Đỗ Hạo Vũ không nhịn được thúc giục Trình Doãn đang đi tới đi lui trong phòng khách nhà anh.
Trình Doãn nhìn vẻ mặt lờ mờ, mắt thì như buồn ngủ của bạn tốt, nhíu chặt lông mày ngọn núi, anh thật sự không ủng hộ cuộc sống thối rữa này của bạn tốt, bạn gái cứ người này nối tiếp người kia, bên người vĩnh viễn không có cùng một người phụ nữ, nếu không phải biết được năng lực thâm tàng bất lộ của cậu ta từ lúc ở đại học, anh còn tưởng rằng cậu ta chỉ là một cậu ấm chơi bời rượu chè.
Trình Doãn không thể làm gì với thái độ lười biếng của anh, không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích hôm nay tới tìm anh.
"Tháng sau tôi sẽ kết hôn!"
"Sau đó?" Đỗ Hạo Vũ liếc anh một cái, chuyện này anh đã sớm biết rồi mà, bây giờ còn nói làm gì?
"Anh cũng biết Lam nhi chính là một con cờ của nhà họ Mạc, đôi vợ chồng hám lợi kia, nhất định sẽ nhân cơ hội lập quan hệ ở trên tiệc cưới, tôi cần anh đến lúc đó nghĩ biện pháp, giải quyết đôi vợ chồng đáng ghét và cô gái mê trai kia." Trình Doãn đi thẳng vào vấn đề.
"Gì? Muốn tôi giúp anh quét dọn đồ bỏ đi, anh có quá lợi dụng người hay không? Ai, thôi, ai kêu tôi quen lầm bạn chứ." Đỗ Hạo Vũ hết cách đành nói thế, dù sao giải quyết một vài người thì anh vẫn có biện pháp, không phải chỉ là một cặp vợ chồng ham lợi và một Hoa Hồ Diệp luôn thích hái hoa sao? Việc này tuyệt đối không làm khó được anh!
Phòng tiệc lớn ở khách sạn Caesar
Tại hiện trường bữa tiệc xanh vàng rực rỡ, ly khay lần lượt thay đổi, vũ khúc lãng mạn vang vang, khiến không khí hội trường càng nồng đậm hơn.
Cô dâu nhỏ nhắn động lòng người rúc vào bên cạnh chú rễ, "Doãn, ba, mẹ và chị em đâu?"
Trình Doãn không hy vọng bị bọn họ quấn phải trong trường hợp quan trọng này, không thể làm gì khác hơn là nói láo lừa gạt cô vợ ngây thơ đơn thuần: "Yên tâm, Hạo Vũ đang giúp anh chăm sóc bọn họ." Cô dâu vừa nghe, trên mặt liền lộ ra nụ cười thẹn thùng, hình như rất hài lòng với sự an bài này.
Đỗ Hạo Vũ chán đến chết lắc lắc ly rượu.
Ai, sao lại không có một mỹ nữ nào ở đây? Sáng sớm hai vợ chồng họ Mạc đã bị anh dẫn tới trước mặt đám nhà giàu để xã giao, chắc hẳn bây