Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

cửa: "Hai người các anh không được cho cô ta ăn, xem kỹ cô ta, nếu người chạy mất thì chỉ hỏi hai anh thôi!"

"Dạ, tiểu thư." Hai người đàn ông cung kính trả lời.

Sau đó, Hạ Liên Hương và người đàn ông đi ô-tô rời khỏi kho hàng cũ ở ngoại ô.

Mạc Dao chịu đựng đau nhói trên mặt truyền tới, trong lòng không ngừng đang reo hò: Hạo Vũ, mau tới cứu em!

"Tại sao lâu vậy còn chưa tìm được?" Đỗ Hạo Vũ la to nói lớn ở trong nhà Trình Doãn.

"Hạo Vũ, anh tỉnh táo một chút, Phong sẽ tìm được Mạc Dao, anh như vậy không được gì đâu." Trình Doãn ôm vợ yêu, lên tiếng ngăn cản bạn thân đang nóng nảy.

"Không được, tôi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi muốn đi ra ngoài tìm cô ấy." Đỗ Hạo Vũ tâm loạn như ma, dự cảm xấu quanh quẩn trái tim.

"Bây giờ anh đi đâu tìm, có mục tiêu không?" Trình Doãn vội vàng kéo lại cánh tay bạn tốt.

"Nhưng –"

"Anh ngồi xuống trước, chờ tin tức của Phong thực tế hơn."

"Đúng vậy, anh Đỗ, chị nhất định sẽ không có chuyện gì." Mạc Lam tựa vào trong ngực chồng, cũng lên tiếng khuyên anh.

Đỗ Hạo Vũ nóng nảy từ từ tỉnh táo lại, anh muốn nghĩ kỹ xem Dao nhi sẽ đi đâu, hay là đã xảy ra chuyện gì?

Chuông điện thoại chợt vang lên.

"Phong, có tin tức không?" Đỗ Hạo Vũ lập tức tiếp điện thoại, vội vàng hỏi.

"–"

"Hạ Liên Hương?" Đỗ Hạo Vũ nhảy dựng lên hô vào điện thoại: "Cậu nói là cô ta phái người bắt đi Dao nhi, vậy Dao nhi ở đâu?"

"–"

"Được, cậu lập tức báo cảnh sát, tôi lập tức chạy tới." Đỗ Hạo Vũ cúp điện thoại, nắm chìa khóa xe lên chạy ra ngoài.

Trình Doãn vội vàng đuổi theo, "Lam nhi, anh cũng đi xem chút, em đừng lo lắng."

Mạc Lam gật đầu một cái, đứng ở cửa nhìn chồng và Đỗ Hạo Vũ đi xa, trong lòng không ngừng cầu nguyện Mạc Dao có thể bình an trở về.

Kho hàng ở ngoại ô

Hai người đàn ông canh giữ ở bên ngoài kho hàng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ, Đỗ Hạo Vũ phá cửa mà vào, rất nhanh tìm được Mạc Dao bị trói trên ghế.

"Dao nhi, tỉnh." Anh vừa cởi dây, vừa la lên bên tai cô: "Dao nhi, tỉnh."

Mạc Dao ở trong hỗn độn nghe được Đỗ Hạo Vũ gọi, từ từ mở mắt, "Hạo Vũ, thật là anh sao?"

"Dao nhi, là anh." Đỗ Hạo Vũ ôm chặt cô vào trong ngực, "Không sao, có anh ở đây." khóe miệng Mạc Dao nở nụ cười, lại lọt vào trong bóng tối một lần nữa.

"Dao nhi –"

Bệnh viện

Đỗ Hạo Vũ đau lòng đưa mắt nhìn người trên giường, bàn tay êm ái vuốt ve gò má sưng đỏ của cô, "Dao nhi, thật xin lỗi, là anh không có bảo vệ em tốt."

Nhìn chằm chằm dấu tay trên mặt người yêu, tròng mắt đen của anh phát ra ánh sáng run sợ, "Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người tổn thương em!"

"Chuyện làm được thế nào?" Đỗ Hạo Vũ lặng lẽ lui khỏi phòng bệnh, xoay người hỏi thăm Trình Doãn ngoài cửa.

"Bảo đảm một người cũng không chạy thoát." trong mắt Trình Doãn lộ ra khí lạnh, cũng căm thù Hạ Liên Hương đến tận xương tuỷ, Mạc Dao nói thế nào cũng là chị của vợ mình, coi như là người mình, người khác muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết, cũng phải xem anh có đồng ý hay không.

"Tôi có việc muốn làm, nơi này giao cho anh và Mạc Lam, thuận tiện thông báo vợ chồng họ Mạc, đừng nói thật." Anh đơn giản giao phó liền sau rời đi bệnh viện.

"Ông xã, anh Đỗ không có sao chứ." nét mặt kinh khủng của Đỗ Hạo Vũ lúc gần đi khiến Mạc Lam có chút lo lắng.

"Ha ha, không có gì, chỉ là có người muốn phát uy." Trình Doãn cười he he nói, trong lời nói toát ra hả hê.

Mạc Lam lộ vẻ nghi vấn, không biết vì sao lại chăm chú nhìn anh chồng chỉ lo cười.

Mí mắt của người trên giường giật giật, chỉ chốc lát sau liền mở ra.

"Chị, chị đã tỉnh, cảm thấy như thế nào?" Mạc Lam nhìn thấy người trên giường mở mắt, vội vàng tiến lên hỏi.

"Chị không sao, Hạo Vũ đâu?" Con ngươi đen nhánh quay một vòng, không có thấy người mình muốn gặp.

"Anh ấy có chuyện phải đi xử lý, rất nhanh sẽ trở lại." Trình Doãn mở miệng trả lời thay.

"A –" tràn đầy thất vọng, mắt hạnh nhất thời mất đi sáng rỡ.

"Chị, anh Đỗ ở đây trông chị cả đêm, vừa mới đi, còn dặn dò chúng em phải chăm sóc chị thật tốt." Mạc Lam thấy cô thất vọng, tranh thủ thời gian giải thích cho cô nghe.

"Ừ, chị nghỉ ngơi một chút sẽ tốt." Mạc Dao nâng nhất lên cười yếu ớt.

"Được, chị ngủ tiếp một lát, chờ chị tỉnh lại, anh Đỗ cũng đã trở lại." Mạc Lam ngồi ở bên giường nhẹ giọng dụ dỗ cô, không lâu lắm Mạc Dao lại mơ màng ngủ mất.

Đợi đến Mạc Dao mở mắt ra lần nữa, gương mặt đẹp của Đỗ Hạo Vũ đang ở trước mắt.

"Dao nhi, có chỗ nào không thoải mái sao?" mặt Đỗ Hạo Vũ tràn đầy gấp gáp hỏi người trên giường.

"Không có." Mạc Dao mỉm cười lắc đầu, lúc nhìn thấy anh, tất cả lo lắng trong lòng đều biến mất.

Đỗ Hạo Vũ ngồi ở mép giường, êm ái nâng thân thể của cô lên tựa vào trên gối đầu, "Thật không có chuyện gì sao?"

Mạc Dao gật đầu, chủ động tựa vào ngực của anh, Đỗ Hạo Vũ đưa tay ôm chặt cô vào trong ngực, bàn tay thật dầy nhẹ nhàng vuốt ve ở phần lưng của cô.

"Thật xin lỗi Dao nhi, anh đã để em bị thương." Anh nỉ non bên tai cô, giọng nói tràn đầy đau lòng và áy náy.

"Không, em rất khỏe, thật!" Mạc Dao chợt lắc đầu, tay mềm che trên bàn tay to của anh, thâm tình ngắm nhìn anh, "Hạo Vũ, em yêu anh!"

Đỗ Hạo


XtGem Forum catalog