
ất thời không phản ứng kịp con gái nói gì, thật lâu mới lấy lại tinh thần, "Cái gì, con muốn vứt bỏ, tại sao?" Bà gấp gáp la lên với người trong cửa, như vậy sao được, thật vất vả mới thấy có người tặng hoa tới cửa cho con gái, tại sao có thể dễ dàng bỏ đi? Ít nhất phải xem đối phương là ai, gia thế bối cảnh như thế nào mới nói tiếp, "Con gái, con có muốn suy nghĩ lại không?" Bà cố gắng thay đổi ý tứ của con gái.
"Mẹ, anh ta là tên quỷ nghèo!" Không hổ là con gái mẹ Mạc, một lời liền trúng, mấy chữ ngắn ngủn liền khiến mẹ Mạc im lặng, không hề không dệt nổi chuyện tình.
Mẹ Mạc hậm hực đi xuống lầu dưới, "Làm cái gì chứ, thì ra là con cóc giả mạo hoàng tử, quỷ nghèo còn muốn theo đuổi con gái của tôi, tuyệt đối không thể nào!" Bà tức giận ném hoa vào thùng rác ngoài cửa.
Đáng tiếc cho 99 đóa hoa hồng nhanh chóng trở thành cỏ khô phai màu trong thùng rác, mà lúc này Đỗ Hạo Vũ đi làm ở Đỗ thị xa xa, còn ảo tưởng nét mặt lúc Mạc Dao nhận được hoa vui mừng cỡ nào.
Đỗ Hạo Vũ suy nghĩ trong chốc lát, không nhịn được cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số, giọng nữ thanh thúy dễ nghe chợt vang lên bên đầu điện thoại kia, anh khẽ cong môi mỏng, giọng nói trầm thấp chậm rãi khạc ra: "Em yêu, nhận được hoa của anh không?"
Mạc Dao đầu bên kia điện thoại sợ run mấy giây, ngay sau đó khôi phục tỉnh táo, lạnh nhạt nói: "Bị mẹ tôi ném vào thùng rác rồi, về sau đừng tặng tới nữa, thuận tiện nói cho anh biết một tiếng, tôi ghét nhất hoa hồng thô tục!" Cô vừa nói xong cũng không chút do dự cúp điện thoại, để lại tiếng tút tút cho Đỗ Hạo Vũ nghe.
Cơ hồ có thể dùng mấy từ kinh ngạc đến ngây người để hình dung nét mặt của Đỗ Hạo Vũ giờ phút này, ngơ ngác cầm điện thoại thật lâu không chịu buông, cô gái ghê tởm này, cần làm tuyệt vậy sao? Anh dùng lực cúp điện thoại, trong miệng bất mãn nói thầm: "Xem ra đang buộc tôi ra tay rồi."
Mạc Dao đang ở nhà trong cố gắng đẩy nhanh tốc độ, lại bị một cuộc điện thoại của Đỗ Hạo Vũ làm hỏng tâm trạng, cô ném bút lên bàn một cái, ngã đầu nằm ở trên giường, dùng chăn che mặt của mình, khờ dại cho rằng như vậy có thể đuổi bóng dáng của Đỗ Hạo Vũ ra khỏi đầu, cô không hiểu ban đầu nếu anh đã lựa chọn phản bội, thì tại sao mười năm sau lại đường hoàng xông vào cuộc sống của cô, đuổi theo sát cô không thả? Cô đã trả giá cao như thế cho cuộc tình này mà vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh cho rằng còn có thể đùa bỡn tình cảm của cô lần nữa, tùy ý đùa giỡn cuộc đời của cô?
Không, cô tuyệt đối sẽ không cho anh thêm cơ hội thương tổn mình, qua nhiều năm rồi, cô đã nhìn thấy bản tính đào hoa của đàn ông hơn bất kỳ ai, vô luận như thế nào cũng không cải biến được sự thật.
Mạc Dao cầm điện thoại di động lên, "Chị Thẩm, em muốn ra nước ngoài du lịch một thời gian, yên tâm, bản vẽ sẽ không bị trễ, chờ em về liền giao bản vẽ cho chị, được không?" Không biết chị Thẩm nói gì trong điện thoại, chỉ thấy Mạc Dao lặng lẽ thở nhẹ một hơi, "Cám ơn chị Thẩm, em sẽ gửi đúng ngày." Cô cúp điện thoại xong, liền bắt đầu lên mạng tìm xem đi đâu giải sầu mới tốt.
Mùa hè là mùa tốt để du lịch, đi nơi nào cũng có phong cảnh đẹp để xem, mà hiện tại cô cần nhất, chính là cách xa Đỗ Hạo Vũ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho trái tim ngày càng xôn xao lo lắng của cô bình tĩnh lại, cô mới có dũng khí đối mặt anh nữa, cô cần có thời gian và không gian làm rõ suy nghĩ hỗn loạn của mình mấy nagỳ qua, nếu không cuộc sống sau này, sẽ còn tiếp tục dây dưa không rõ với Đỗ Hạo Vũ, nỗi khổ sở của cô cũng không được đến giải thoát.
Mẹ Mạc hưng phấn nhìn Đỗ Hạo Vũ cầm một bó hoa bách hợp trên tay, không thể tin những gì bà nghe được, "Cậu Đỗ, lúc nãy ngài nói muốn tìm Dao Dao nhà tôi?" Bà kích động xác nhận lần nữa.
Đỗ Hạo Vũ cố đè xuống nỗi chán ghét vì vẻ mặt buông thỏng tham lam của mẹ Mạc, miễn cưỡng nở nụ cười dịu dàng dối trá, "Đúng, bác gái, cháu tới tìm cô ấy."
Lúc này mẹ Mạc nghe được rất rõ ràng, ở trong lòng hét lớn lanh lảnh, vẻ mặt không che giấu được vui sướng, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ con gái không có ở nhà, sắc mặt của bà trong phút chốc trở nên khó coi, ô ô a a nói: "Cậu Đỗ, thật ngại quá, Dao Dao nhà tôi đi du lịch rồi."
"Đi du lịch." Đỗ Hạo Vũ nhất thời đề cao âm thanh: "Lúc nào?"
"Ngày hôm qua mới vừa lên máy bay."
"Cô ấy đi đâu?"
"Ách, chuyện này nó không nói với chúng tôi, chỉ giao phó đi chơi một thời gian sẽ trở lại."
"Cám ơn bác gái, cháu biết rồi, hoa này bác cứ nhận đi." Đỗ Hạo Vũ kín đáo đưa hoa cho mẹ Mạc xong, xoay người liền đi về phía xe thể thao đậu cách đó không xa của mình.
Mẹ Mạc nhìn chiếc xe thể thao chạy đi, vui vẻ cười lên, chạy vào trong nhà gọi điện thoại cho chồng để báo cáo tin tức tốt này.
Dao Dao của bọn họ, rốt cuộc cũng câu được một chàng rể rùa vàng siêu cấp!
Tính tính xem tư sản của tập đoàn Đỗ thị nên có bao nhiêu, không biết phải lớn hơn công ty bách hóa của họ gấp bao nhiêu lần! Con gái của bà sắp thành thiếu phu nhân nhà họ Đỗ rồi, một quý phụ chân chính, ha ha, mẹ Mạc ảo tưởng sau này mình có thể mở mày mở mặt ở xã hội thượng lưu, có rất nhiều rất nhiều kim cương và ch