
giục, cũng nói bóng gió. Thạch Thương Ly nhíu chặt chân mày, giọng nói lạnh lùng bật ra: “Vật nhỏ, kết hôn với anh khó khăn như vậy sao?”
“Không lấy, không lấy chính là không lấy! Tôi chính là không gả cho anh!” Loan Đậu Đậu rụt đầu, mặc dù sắc mặt hắn rất kinh khủng nhưng kết hôn là chuyện cả đời, tuyệt đối không thể để hắn hù dọa!
Thạch Thương Ly nhìn chằm chằm cô giận quá hóa cười, lấy điện thoại di động ra giả bộ tìm hình: “Hình em chui vào chuồng chó nếu phát ra trên mạng chắc sẽ có nhiều người hứng thú? Phải để tựa đề là gì đây? Anh hỏi dân mạng một chút vậy! Dù sao không lường trước được tài hoa của em!”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cắn răng nghiến lợi: “A, chúng ta nói chuyện kết hôn đi!”
Đồng Thoại chết tiệt! Tấm hình này toàn thế giới chỉ có Đồng Thoại độc quyền! Bây giờ Thạch Thương Ly có trong tay, không cần hỏi cũng biết là Đồng Thoại cho!
Thạch Thương Ly rất hài lòng, gật đầu: "Trước tiên kết hôn rồi sau đó sẽ bàn bạc chi tiết.”
Loan Đậu Đậu méo miệng, khuôn mặt không vui, chuẩn bị bắt đầu Thạch Thương Ly lại bắt đầu loay hoay điện thoại! Trong lòng hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người viết tên của cô xuống.
Từ đó về sao tạm biệt cuộc sống độc thân! Tạm biệt thời thanh xuân, tạm biệt.......
Nhân viên ủy ban đau lòng đóng dấu, ánh mắt đồng tình nhìn Thạch Thương Ly, sao lại không nghĩ ra.......
Thạch Thương Ly giống như đã chuẩn bị trước, bảo tài xế lấy kẹo cưới chia cho mọi người. Mọi người vừa nhìn kẹo cưới đều kinh ngạc, chưa bao giờ thấy kẹo cưới ngon như vậy! Thật là người có tiền!
Loan Đậu Đậu khóc không ra nước mắt cầm giấy đăng ký kết hôn đi ra khỏi ủy ban, ưu thương, cố gắng hít thở không khí giống như có thể sống lại.
Thạch Thương Ly sờ sờ đầu cô an ủi: “Em làm sao vậy?”
Khuôn mặt Loan Đậu Đậu bi thương: “Bây giờ anh không nên nói gì với tôi. Xin hãy trả lại cho tôi thời kỳ độc thân hoàng kim! Tôi mới hai mươi hai tuổi! Thời kỳ rực rõ nhất......”
“Cứ xem như kết hôn rồi em vẫn có thể đi trên hai con đường.” Thạch Thương Ly nhắc nhở cô. Hai chuyện không liên quan đến nhau.
“Cút!” Loan Đậu Đậu ngửa đầu ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.
“Hả?”
Loan Đậu Đậu vênh váo: “Sao nào? Tôi nói anh cút thì sao? Có bản lĩnh thì ly hôn với tôi đi? Ly hôn!”
Thạch Thương Ly khẽ nở nụ cười tà mị, ánh mắt đồng tình nhìn cô mở miệng: “Yên tâm, nhất định anh sẽ không cho em như mong muốn.” Muốn dùng phương pháp này ly hôn, thật đúng là chỉ có cô!
Loan Đậu Đậu thấy kế hoạch không thành công, ủ rủ cúi đầu. U oán nói: “Tại sao vậy?”
“Cái gì tại sao?”
“Tại sao mọi người đầu tiên là yêu thương, cầu hôn, kết hôn cuối cùng là sinh con, hai người hạnh phúc bên nhau. Tại sao? Tại sao vừa đến chỗ tôi lại loạn hết toàn bộ? Trực tiếp bỏ qua yêu thương, cầu hôn cùng kết hôn? Ô ô........Tôi không muốn! Tôi muốn một cuộc sống bình thường, trả lại cho tôi cuộc sống bình thường.......”
“Được.” Thạch Thương Ly ôm cô vào trong ngực, dịu dàng dụ dỗ: “Chờ sau khi đứa bé được sinh ra chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Về phần yêu, nếu như em cảm thấy chúng ta chưa từng hẹn hò, anh sẽ cùng em đi xem phim, ăn cơm, như vậy được chưa?”
“Không phải như vậy!” Loan Đậu Đậu khóc không ra nước mắt, ở chung một chỗ với hắn như vậy làm sao sẽ có cảm giác yêu chứ?
Thạch Thương Ly bất đắc dĩ nhìn cô, bây giờ trong bụng cô đã có em bé, đánh không được, đụng cũng không xong thậm chí chửi càng không được! Nếu như bây giờ hắn hai mươi tuổi nhất định sẽ trải qua thời gian yêu thương nhưng bây giờ hắn đã gần ba mươi tuổi, yêu thương giống như đồ chơi hết hạn, cần chính là hành động chứ không phải lãng mạn, hơn nữa.......
Hắn đã không có thời gian chờ đợi phải kết hôn nhanh chóng.
Loan Đậu Đậu bị hắn kéo vào xe, tài xế rất nhanh đã quay lại. Lái xe về nhà.
Thạch Lãng cùng Kỳ Dạ đánh nhau, một mãnh hỗn độn trên sàn nhà, thậm chí ngay cả bát đĩa trong bếp cũng không tránh được, bể tan tành. Hai người cũng mệt, mồ hôi đầy người, nằm trên ghế salon thở hổn hển, trợn mắt nhìn nhau.
Loan Đậu Đậu vừa vào cửa suýt nữa cho rằng mình đi nhầm chỗ, nếu như trên ghế salon không có hai người nằm. “Hai người bệnh thần kinh à? Dám làm cả nhà loạn như vậy? Bát đĩa là thứ tôi yêu mến nhất.......”
Mới vừa xoay người lại nhặt, một giây kế tiếp bị người khác ôm lấy, ánh mắt âm trầm của Thạch Thương Ly nhìn cô, quát to: “Không biết bây giờ mình thế nào sao còn trông nom những thứ kia làm gì?”
“Hả? Đậu xanh nhỏ làm sao?”
“Bánh bao đậu bị bệnh sao?”
Loan Đậu Đậu nhìn Kỳ Dạ: “Cậu mới bệnh, cả nhà anh đều bệnh.”
Thạch Lãng:.......
Thạch Thương Ly:.......
Kỳ dạ: “Về vừa đúng lúc, tôi đói bụng. Bánh bao đậu đi nấu cơm đi!”
“Uhm.” Loan Đậu Đậu theo thói quen trả lời, kết quả bị Thạch Thương Ly gõ đầu, cô xoa đầu kêu: “Sao lại đánh tôi?”
“Anh nói lại, em mang thai. Những chuyện này em không thể làm.” Thạch Thương Ly nghiêm mặt khiển trách.
“A! Cô ấy mang thai.” Kỳ Dạ nhảy dựng lên, gương mặt kinh ngạc cùng không tin. Tốc độ này cũng quá nhanh.......
Sắc mặt Thạch Lãng lập tức u buồn, ánh mắt chán nản, mất hồn nói không