
i Thanh xoay người nhìn anh. Ánh mắt đen của anh có vẻ đang suy nghĩ điều gì, trái tim cô co lại: “ Thế nào?”
Anh đang quan sát cô, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Huyền Diệu Phong nhíu lông mày lại, nghĩ ngợi trong giây lát, rồi dùng một
giọng đặc biệt trầm thấp, thành thực nói: “ Đột nhiên phát hiện, nhìn em bây giờ không giống em…”
Cô không hiểu: “ Không giống ở chỗ nào?”
Khuôn mặt anh trông rất nghiêm túc, thử hình dung ra cảm nhận kì dị trong nội tâm: “ Giống như…rất xa cách!” Đấy cũng là biểu thị cực hạn của anh: “
Anh cũng không có ý nói như vậy!”
Cảm xúc đột nhiên biến chuyển, anh cũng không biết phải truyền tải thế nào cho cô hiểu.
Không biết thế nào, Ái Thanh nghe anh nói, trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ: “ Em ở bên cạnh anh! Vẫn luôn ở đây, và cũng sẽ luôn ở đây!.” Cô khẩn
thiết và tỏ một thái độ nghiêm túc, không có chút qua loa dối lừa.
Huyền Diệu Phong nhìn cô, cô vẫn đang ở trước mặt anh nở nụ cười ngọt ngào,
xinh đẹp như mọi khi , thế nhưng không hiểu sao anh vẫn trầm mặc, tâm
tình rất phức tạp.
Ái Thanh rất ghét bầu không khí nặng nề bao
trùm lên hai người như thế này. Buồn bực, cô cảm thấy mình như sắp thở
không nổi, đành giả bộ thích thú trêu đùa anh: “ Diệu Phong….anh đang
giận em sao?”
Anh chưa mở miệng, chuông cửa đã reo lên trước, phá vỡ không khí trầm mặc.
Ngừng lại, anh tránh câu hỏi của cô, đi đến trước cửa phòng, phục vụ đã đưa rượu vang đỏ đến.
Phục vụ vừa rời đi, bên trong phòng lại trở về không khí kì dị lúc trước.
Không được! Không thể để cho bầu không khí rùng mình này tiếp diễn. Cô phải chủ động lên!
Ái Thanh từ trong tủ phòng bếp lấy ra hai ly rượu. Dắt tay anh cùng ngồi
xuống ghế salon, âm điệu cô cao vút có vẻ đang cao hứng bừng bừng: “
Nào, chúng ta cùng uống đi!”
Cô rót rượu vang vào hai chiếc ly, nâng ly muốn anh cùng uống với mình. Do dự một lát, Huyền Diệu phong cũng nâng ly lên, đáp lại lời mời của cô.
Sau mấy ly, tửu lượng của cô không thể thắng nổi, đã bắt đầu cảm thấy ngà
ngà say. Cô gối đầu lên vai anh, cố gắng chống đỡ thân thể bồng bềnh
không còn chút sức lực của mình.
“Diệu Phong…” Cô gọi tên anh, chứa đựng tất cả tình yêu say đắm.
Anh nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt thanh khiết đã nhuộm hồng vì men rượu của cô, lặng lẽ đợi cô nói tiếp câu sau.
“ Em có chuyện muốn nói cho anh biết!” Cô chớp nhẹ mắt, thì thào nói.
Anh không lên tiếng, nhưng cô biết anh sẽ chú ý lắng nghe.
Cho dù đã quyết định sẽ thẳng thắn nói cho anh biết tất cả, nhưng khi muốn mở miệng, thì thực sự vẫn cần một dũng khí rất lớn.
Một hồi lâu, Ái Thanh mới tiếp tục mở miệng,: “ Em….” Cô dừng lại, quyết
định thay đổi cách bắt đầu chủ đề: “ Anh có biết người tên Tô Kiến Vũ
không?”
“ Tô Kiến Vũ?” Huyền Diệu Phong nghi ngờ, thấy cô tự
nhiên nói chuyện không đâu, liền đặt câu hỏi,“ Chỉ tịch hội đồng của tập đoàn Phách Thiên?”
“ Đúng vậy!” Ái Thanh tựa như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm, đáp lại.
“ Tại sao lại nhắc đến ông ấy?” Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tô Kiến Vũ là một đại gia trong giới thương nhân, có thể nói ông ấy là
người cực kì tài giỏi. Mới ngoài năm mươi tuổi, ông ấy đã có trong tay
một khối tài sản kinh người, là đối tượng học tập mà anh kính nể nhất.
“ Ông ấy là ba em.” Ái Thanh nhìn chằm chằm lên mặt bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
Huyền Diệu Phong bởi vì quá độ kinh ngạc mà sững sờ.
“ Thật xin lỗi, em không cố ý lừa gạt anh.” Cô cảm thấy thân thể anh rung lên. Một cảm giác áy náy tự nhiên lan tỏa.
“ Em là con gái của Tô Kiến Vũ?” Anh cố nén tức giận, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt mình.
Bạn gái qua lại suốt ba tháng nay của anh, cư nhiên là một thiên kim tiểu
thư? Tin này với anh như sét đánh giữa trời quang, giáng một đòn mạnh mẽ vào trái tim anh.
Ái Thanh gật đầu, mặt áy náy: “ Thật xin lỗi, đến bây giờ mới nói cho anh biết được!”
Phản ứng kịch liệt của anh khiến cô giật mình sợ hãi. Quả nhiên, anh rất để ý.
Thân phận quan trọng như vậy sao? Cha thì kịch liệt phản đối, còn bạn trai
thì lại không tin cô. Khắp nơi trong lòng cô nhói đau, mờ mịt , luống
cuống, không biết phải làm thế nào…
Yêu một người, vì sao phải phức tạp như vậy?
Huyền Diệu Phong nhớ đến lúc cùng cô đi dạo chợ đêm, ăn quán ven đường, chịu
thiệt thòi mà ngồi lên xe máy cũ của mình, quả thật anh cảm thấy mình
giống như một tên đại ngốc, ngốc nhất trên thế giới.
Cô là kẻ kiêu ngạo, có gia thế bối cảnh hiển hách, còn anh lại quá mộc mạc. Anh cảm thấy mình không còn đất dung thân.
“ Diệu Phong?” Vẻ mặt của anh lạnh lùng làm Ái Thanh lo lắng nói: “ Nói
cho anh biết chuyện này là để giữa hai chúng ta không còn bí mật. Anh
đừng nghĩ quá nhiều!” Cô vội vàng nói ra dụng ý.
Cô không nói ra
ngoài miệng chính là: cô muốn chứng thực, anh không phải người đàn ông
có ý đồ xấu đến tiếp cận cô. Mặc dù biết được thân phận của cô thì cũng
không thay đổi tính tình cố gắng, siêng năng vốn có của anh.
Tròng mắt Huyền Diệu Phong đen ảm đạm, tâm tình vẫn còn kinh hãi, chưa thể
điều chỉnh để tiếp nhận sự thật nà