Teya Salat
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.

như vậy nên mọi người quyết định nếu thấy cô ngạo mạn, lười biếng, không làm việc thì cả tập thể sẽ chèn ép cô rồi đuổi cô đi .

Kết quả là Tiểu Ốc chẳng những rất nhẹ nhàng, năng lực làm việc rất tốt, tâm tư cũng kín đáo, mà thái độ một chút cũng không ngạo mạn, nên các đồng nghiệp đều rất ưa thích cô.

Trước kia cô đã từng làm nội gián trong một thời gian dài, nên công việc bây giờ đối với cô cũng giống như là một bàn thức ăn.

Chỉ là có lúc Tiểu Ốc quá bận rộn nên khó tránh khỏi việc ít chăm sóc đến người nhà.

Cô vẫn chỉ nghe nói Lữ Trị có bệnh bao tử, nhưng cũng không có quá để ý, chỉ nghĩ là một loại bệnh bao tử thỉnh thoảng phát tác thôi.

Hôm nay Lữ Trị tới tòa soạn tìm cô nên cả hai cùng ra quán café ngồi nói chuyện. Khi bọn họ vừa uống xong hai ly cà phê, đột nhiên Lữ Trị lấy tay đè dạ dày của mình, nhìn có vẻ như rất đau, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch.

“Anh làm sao vậy?" Đang nói chuyện, Tiểu Ốc nhìn anh như vậy, liền đi đến bên cạnh vịn anh.

“Hơi đau một chút, không có chuyện gì đâu." Anh chỉ dạ dày của mình, nói nhẹ nhàng. Nhưng nhìn anh có vẻ như rất rất đau, cả trán cũng đổ mồ hôi. Loại đau bụng này là bệnh cũ, lâu lâu sẽ đau một lần, riết rồi thành thói quen.

“Đau lắm hả?" Tiểu Ốc ngồi xuống bên cạnh anh, để cho anh tựa đầu vào vai mình.

Lữ Trị không nói gì, chỉ nhìn cô đặt tay ở trên vai mình. Thật ra thì anh vẫn luôn thích sạch sẽ, không quá thích khi người khác đụng vào mình, nhưng không biết vì sao, khi tay cô đặt lên, anh lại không có ý nghĩ hất ra, mà lại nghĩ nắm thật chặt.

Bất quá anh sợ dựa hoài sẽ làm cô đau, Lữ Trị như cậy mạnh ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế sa lon.

Tiểu Ốc lại lại kéo anh dựa trở lại trên vai mình, hỏi: “Anh đau bao tử bao lâu rồi hả? Không phải là đã lâu chứ?"

Lữ Trị gật đầu một cái, chính xác là đã rất lâu, vừa mới bắt đầu chỉ đau một chút, về sau lại càng ngày càng nặng hơn.

“Vậy nhất định là anh không có ăn đúng bữa, anh có biết uống rượu có hại lắm không, thế nào lại thành ra như vậy rồi hả ?" Khi còn bé cô cũng từng trải qua bệnh bao tử này, vì vậy về sau vẫn luôn rất chú ý ăn uống. Do đó cô biết chỉ có người không chú ý gì mới bị nặng như vậy

Lữ Trị nhàn nhạt lắc đầu: “Không có em trong cuộc sống, anh cũng không nghĩ đến việc ăn cơm."

“Công việc mệt nhọc như vậy, dù muốn hay không anh cũng nên ăn cơm chứ!" Tiểu Ốc nói xong, đi tới trước quầy, lấy phần bánh bao đưa cho anh: “Anh ăn một chút đi, sẽ đỡ hơn đó."

Lữ Trị nhìn miếng bánh bao nhỏ đó rồi cau mày: “Có tác dụng không?"

“Anh đừng xem thường nó, bao tử đau là bởi vì anh không có đối xử tử tế với nó, về sau phải ăn cơm đều đặn đó." Lúc nói chuyện, ánh mắt Tiểu Ốc sáng ngời, làm cho lòng anh cảm thấy ấm áp. Cũng chính ánh mắt này làm cho người luôn thấy cô đơn như anh yêu cô cho đến hôm nay. Anh rất thích ánh mắt ấy, ấm áp lại sáng ngời.

Nhìn cô, Lữ Trị cảm thấy cho dù phải đợi thêm năm năm nữa cũng rất đáng. Anh cầm một miếng nhét vào trong miệng.

Thấy anh ăn xong miếng đó, Tiểu Ốc lại đưa thêm một miếng khác: “Chỉ như vậy thì sao đủ? Ăn thêm một chút đi."

Lữ Trị lại nhận lấy rồi ăn thêm một chút. Thấy anh ăn xong, Tiểu Ốc lại đưa phần còn lại mà cô đang cầm trên tay đưa cho anh: “Anh cứ từ từ ăn. Anh không nên uống cà phê, không tốt cho bao tử đâu. Anh ít nhất phải ăn một nửa cái bánh bao này."

“Em muốn đi đâu. . . . . ." Không đợi anh hỏi xong thì Tiểu Ốc đã chạy ra khỏi quán cà phê, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô muốn đi đâu?

Không nghe được câu trả lời của cô, Lữ Trị ném miếng bánh bao sang một bên, tựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc Tiểu Ốc xách theo một túi đồ đi vào thì thấy anh đang nhắm mắt, dựa vào sô pha nghỉ ngơi. Thật là rèn sắt không thành thép! Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh thế nào rồi? Em đi mua cho anh ít đồ, sao anh chỉ mới ăn một chút bánh bao như vậy? Bây giờ anh ăn trước mấy hạt đậu phộng này đi! Ăn khoảng chừng 20 viên, cái này bảo vệ dạ dày đó ."

Tiểu Ốc mở một túi đậu phộng nhỏ đưa cho anh.

Lữ Trị bóc một nắm lên. Ngón tay của anh rất đẹp, động tác cũng rất tao nhã. Nhìn anh bóc đậu phộng giống như đang mài dũa một tác phẩm nghệ thuật, Nói dễ nghe là động tác ưu nhã, nói khó nghe là chậm quá. Ở trong mắt Tiểu Ốc chính là vế sau, anh bóc quá chậm. Chờ anh lột được ra, đoán chừng sẽ càng đau hơn.

Tiểu Ốc như gà mẹ, từ trong tay anh, đoạt lấy túi: “Để em! Anh chậm quá."

Nhìn động tác nhanh chóng bóc đậu phộng của cô, Lữ Trị thấy rất hưởng thụ. Anh cứ từng chút từng chút ăn bánh bao, còn nét mặt thì rất vui sướng, hết sức hưởng thụ. Được người yêu bóc đậu phộng cho ăn quả nhiên đặc biệt thơm ngon.

Sau khi Tiểu Ốc nhìn anh ăn hết đậu phộng mới thở dài một hơi. Qua mấy phút, cô hỏi anh: “Ông xã, anh có thấy đỡ hơn không?"

“Ừ."

“Vậy thì tốt, về sau nhớ ngày ngày ăn cơm, không được uống rượu và cà phê. Em sẽ giám sát anh."

“Trước kia là do anh chán chường, giờ có em bên cạnh anh thì anh cũng không hành hạ bản thân mình nữa, yên tâm đi!" Trước kia anh luôn bận rộn, nhưng như vậy mới khiến anh quên thời gian. Mà cũng rất khó khi anh