
không, hắn chính là bạn trai trước Tần Trác Luân của cô, tin tưởng cô cũng vô cùng hiểu biết và quen thuộc với hắn, hắn có từng ở trên giường cho cô trải nghiệm sự phóng đãng như này không, có cho cô hưởng thụ thể nghiệm mất hồn như này sao?"
* thể nghiệm : trải nghiệm về thể xác.
Hắn chỉ vào ảnh chụp người đàn ông trên màn hình máy tích xách tay của mình, Hứa Mộng Phỉ đương nhiên nhận ra được, làm sao cô có thể nhận không ra, lúc trước vì muốn hấp dẫn được Tần Trác Luân, cô cũng đã hao tốn không biết bao nhiêu khí lực rồi.
Chờ đến lúc cô thật sự quyến rũ được hắn, cũng trở thành bạn gái chính thức của hắn, thì cô lại chạy theo bồi bên người đàn ông này rồi.
Cô đúng là có lỗi với Tần Trác Luân, nhưng hiện tại người đàn ông này lại bảo cô đi đối phó với Tần Trác Luân, lấy của hắn thứ gì đó, thứ gì đó là cái gì?
"Muốn tôi lấy thứ gì đó của hắn? Đừng dừng lại, bất kể anh muốn tôi vì anh lấy cái gì, tôi đều nguyện ý. Mau cho tôi, cho tôi...."
Cô nín thở nhìn nơi thân thể hai người kết hợp một chỗ, bỗng nhiên anh ta lại bất động, anh ta đang suy nghĩ cái gì, là muốn khảo nghiệm cô sao?
Cặp chân trắng nõn mềm nhẵn kia và cánh tay cô lập tức vòng quanh eo người đàn ông, dạng chân trên người hắn chủ động hấp dẫn hắn, thế nhưng hắn vẫn không hề động đậy.
"Cô có biết hắn hiện tại như thế nào sao, lại vội vàng cái gì? Trước tiên cứ từ từ, trong tay tôi có một con cờ đã thất bại, tôi sẽ cho cô tới hoàn thành nhiệm vụ này cho tôi, mà trong tay tôi cô cũng đúng là một con cờ rất quan trọng, tôi đã cho cô ở lại đây ba năm, tiêu tốn ba năm, ở trên hòn đảo này cũng cho cô ba năm khoái hoạt, cũng đã đến lúc cô cho tôi một điểm hữu dụng rồi, nếu cô thành công, có khả năng tôi sẽ suy xét đến việc cho cô trở thành vợ của tôi, mà không phải chỉ làm quân cờ của tôi. Hôm nay cứ dừng ở đây, cô đi xuống đi."
Người đàn ông nói cực kỳ vô tình, mà biểu tình trên mặt lại thập phần dịu dàng, hắn vừa nói xong, ánh mắt lại trở nên băng lãnh vô cùng, buông lỏng tay ra nằm ở trên bờ cát nhắm mắt lại, muốn Hứa Mộng Phỉ lui ra.
*
Đột nhiên anh lại trở nên ân cần như vậy?
Tần Trác Luân biết cô đã thấy được mật mã, trong lòng cô nhất định cực kỳ vui vẻ rồi đây.
"Cái chìa khóa cô cứ bảo quản, những thứ văn kiện này còn có phần kế hoạch mới này cũng rất trọng yếu, giá trị lên đến vài trăm triệu. Cũng là cô phải bảo quản thật tốt."
* Trọng yếu : quan trọng và chủ yếu.
Anh giao chìa khóa đến tay cô, cố ý giả vờ như đang kiểm tra văn kiện và bản kế hoạch trong két sắt, lại cố ý cường điệu giọng nói thêm một chút về tầm quan trọng của bản kế hoạch kia.
"Trọng yếu như vậy sao lại để ở chỗ này, cái chìa khóa nếu tôi bảo quản rất có thể bị mất hay không? Anh không sợ tôi lấy những văn kiện trọng yếu và bản kế hoạch gì kia của anh đi bán cho công ty đối thủ của anh sao?"
Anh tín nhiệm cô như vậy khiến cho trong lòng Thiển Hạ lại bắt đầu có chút do dự khổ sở rồi.
Cô thật sự muốn giúp Vũ Tình sao?
Nhưng nếu như cô không giúp Vũ Tình thì một nhà Vũ Tình sẽ lập tức bi thảm rồi.
Cô đã nói qua việc mình sẽ giúp Vũ Tình, nếu như bây giờ ai đó cho cô một khoản tiền gì gì đó, nếu cô là Vũ Tình cô cũng không chịu, chưa nói đến việc cô cũng muốn làm việc đến nơi đến chốn, chỉ có cách lén lấy phần kế hoạch kia ra thôi, hoặc cô nghĩ nếu không có phần công tác này cũng có thể tìm phần công tác khác mà.
Ài, một bên là người đàn ông cô yêu quý, một bên là người thân của Vũ Tình?
Mà giữa cô và Vũ Tình cũng không có giao tình gì, cô thật sự muốn vì đó mà có lỗi với Tần Trác Luân sao?
Trong lòng Thiển Hạ rất loạn, cũng không quyết định được chủ ý nào.
Tần Trác Luân đều nhìn thấy mọi biểu tình của cô trong đáy mắt, anh cũng muốn biết rốt cục cô đứng về phía người nào bên kia, anh càng muốn biết tới cùng là ai muốn lấy phần kế hoạch của chính mình?
Trong lòng Tần Trác Luân còn có một tầng lo lắng khác, tầng lo lắng này cũng không có quan hệ đến Thiển Hạ, cảm giác của anh là không biết rõ lực lượng nào đang hoạt động ở xung quanh mình.
Người nào, là ai? Cảm giác này làm cho anh có chút phiền não mà anh hoàn toàn cũng không thích cảm giác như vậy.
"Giữa trưa không mang cơm cho tôi sao?"
Nhìn Thiển Hạ chuẩn bị ra ngoài, Tần Trác Luân lập tức hỏi.
"Xem ra anh vẫn có phần đáng yêu nên giữa trưa tôi sẽ đưa cơm tới, anh cố gắng đi làm thật tốt, không cho phép lười biếng..."
Thiển Hạ xoay người lại, cười khẽ rồi kiễng chân hôn lên má anh, sau đó cũng đi luôn ra ngoài, giống như một con bươm bướm mỹ lệ nhanh nhẹn bay đi.
Tần Trác Luân sờ sờ khuôn mặt mình, anh có chút ngây ngốc nở nụ cười.
"Anh ta tín nhiệm mình như thế, hiện tại cái chìa khóa lại đang ở chỗ mình, mật mã mình cũng biết rõ, giữa trưa vẫn nên chỉ đưa cơm thôi, còn cứ để hôm nào đó lấy trộm vậy?"
Thiển Hạ ngồi xe trở về, ở trên đường trở về trong lòng cô tự hỏi mình.
"Vẫn là đợi đến ngày thứ ba rồi nói sau, hiện tại đi mua đồ ăn trước rồi sẽ trở về nấu cơm."
Thiển Hạ đi siêu thị mua đồ ăn xong thì trực tiếp đi bộ trở về nhà, bởi vì siêu thị cũng chỉ cách khu nhà khoảng hơn mười mấy