
ũng tốt, nhưng anh lại không hề làm gì cả.
Thiển Hạ đi tới cửa vẫn còn ngừng lại một chút, cô nghĩ muốn cho anh thêm một cơ hội giữ mình lại, nhưng sự thực vẫn làm cô thất vọng.
Lần này cô thực tâm muốn rời khỏi công ty của anh.
*
"Hic . . . . ."
Một mình Thiển Hạ trở lại quán bar, ban ngày quán bar của cô không mở cửa buôn bán, một người cô ở trong phòng làm việc của quán bar uống rượu, niềm vui tràn trề khiến cô rất muốn khóc, dù sao cô cũng đã cho tất cả nhân viên quán bar đều đi ra ngoài, đến buổi tối mới là thời điểm bọn họ buôn bán.
"Đừng khóc."
Người đang an ủi cô là Tô Lạp, trong khoảng thời gian này Tô Lạp cũng có không ít phiền não của riêng cô ấy.
Cô ấy cũng là muốn tới quán bar uống rượu giải sầu, khi cô đi qua cửa phòng làm việc của bà chủ thì thấy được cửa phòng làm việc đang mở ra, còn nghe được tiếng khóc, cô lập tức đi vào, nhìn thấy cảnh Thiển Hạ đang uống rượu còn khóc rất đau lòng.
"Ô ô, cái tên kia là một Đại Phôi Đản, anh ta cùng người tình ở văn phòng làm chuyện kia, tôi đã từng nói nếu như anh ta muốn phụ nữ khác thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi tuyệt đối sẽ không lưu luyến mà rời đi, nhưng anh ta đều không nói với tôi một tiếng, lúc tôi rời đi hai người bọn họ còn tình cảm ôm hôn ở một chỗ, đây là anh ta làm cho tôi xem, có phải hay không, quả thật anh ta quá tàn nhẫn."
Tô Thiển Hạ nghĩ tới đây, trong lòng của cô lại nhói đau, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được nỗi đau mà Tô Lạp đã từng trải qua.
Trước kia thấy Tô Lạp một mình núp ở góc uống rượu, lúc đó cô không hiểu tại sao, vì cô cũng chưa có trải qua thứ tình cảm hành hạ người đó nên không cách nào hiểu rõ ràng được, cũng không biết cách an ủi, đến tận hôm nay cô mới cảm thấy mình có thể đã hiểu, hiện tại cô cũng cảm thấy khổ sở, rất khổ sở.
"Đàn ông không có người nào tốt, chớ vì loại động vật suy nghĩ chỉ dựa vào nửa thân dưới mà đả thương mình, chúng ta uống rượu, uống thật sảng khoái, có muốn tìm Y Đồng, Điềm Điềm, Mật Nhi, cả ba người họ cùng tới đây hay không? Mấy người chúng ta cũng đã rất lâu không có cùng nhau tụ tập rồi."
Vốn chỉ có ba chị em thân thiết gồm Tô Thiển Hạ, Y Đồng, Điềm Điềm, nhưng hiện tại đã nhiều thêm một Đường Mật Nhi.
Tô Lạp vẫn như cũ, rất giống như chị cả tri kỷ của mấy chị em.
"Không, bọn họ đang vì kế hoạch sinh bảo bảo mà cố gắng, tôi không muốn quấy rầy họ, còn cô, cái tên đàn ông ma quỷ kia có còn đang tìm cô hay không?"
Lần trước Điềm Điềm và Hoàng Phủ Tà đã cứu được Tô Lạp từ căn phòng lớn trốn ra, cũng sắp xếp cho Tô Lạp và con gái gặp nhau sau khi trốn ra, sau đó Tô Lạp cũng không tới quán bar đi làm, hai mẹ con vẫn trốn ở nông thôn, tại sao hôm nay lại trở lại, điều nghi vấn này cứ lẩn quẩn ở trong lòng Tô Thiển Hạ, khiến cô có chút không thoải mái.
"Có rất nhiều chuyện không phải muốn tránh là có thể tránh được, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, nếu anh ta thật sự muốn cướp con gái đi, chỉ cần anh ta thật lòng thương yêu Vũ Nhi, tôi lập tức cho Vũ Nhi đi cùng anh ta."
Tô Lạp đã nghĩ thông suốt nên mới đến uống rượu, xem như cho bản thân phóng túng lần cuối cùng.
"Được, cạn ly, để chúng ta quên hết những tên đàn ông hư hỏng kia đi, cạn ly."
Thiển Hạ và Tô Lạp cùng nhau nâng ly lên, cái ly đụng vào nhau, dòng chất lỏng màu đỏ lúc họ chạm ly có chút tràn ra bên ngoài, sau đó họ cầm ly rượu lại gần bên môi, sảng khoái uống rượu. . . . . .
*
Quán bar tình nhân
Quán bar tình nhân nằm ở ngoại ô thành phố, mặc dù không phải khu vực phồn hoa, nhưng khách tới Quán bar tình nhân này lại rất nhiều.
Ban đêm, mưa phùn lất phất, không khí chìm trong màn đêm đen tối . . . . .
Ở tầng ba của quán, trên đài biểu diễn,
Chỉ thấy, dưới chân đài biểu diễn đã hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng người khác nhau, mọi người đàn ông đều biểu hiện ánh mắt thâm trầm chứa đựng dục vọng nguyên thủy nhất, bọn họ chăm chú nhìn lên khu vực chính giữa vũ đài một vũ công đang biểu diễn múa cột, nhất là từng lớp quần áo ngắn cũn cũng theo từng động tác uốn éo rơi xuống.
"Mau cởi, mau cởi, cởi nịt vú, cởi quần lót, nhanh lên một chút. . . . . ."
Tiếng thúc giục liên tiếp vang lên, khó trách Quán bar tình nhân này buôn bán tốt như vậy, màn kích thích mạnh mẽ nhất chính là vũ công biểu diễn thoát y, dĩ nhiên, nếu như chỉ là một vũ công bình thường biểu diễn thoát y cũng sẽ không thế nào hấp dẫn người khác được như vậy, nhưng bây giờ người đang biểu diễn thoát y lại chính là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ vô cùng.
Cô, hai mươi ba tuổi, vóc người nóng bỏng, da thịt trắng nõn mịn màng.
Đôi mắt như "câu hồn" kia cứ lơ đãng lưu chuyển sóng điện làm cho người ta điên cuồng mê luyến, dưới đài biểu diễn của vũ công thoát y đám người kia đang sôi trào, bọn họ không ngừng thúc giục cô gái cởi bỏ đi những lá chắn cuối cùng trên người. . . . . .
Chỉ là, ở một góc khác có một cặp đàn ông, chỉ lo tập trung uống rượu, đối với màn biểu diễn nóng bỏng trên khán đài thì làm như không thấy.
Đó là hai người đàn ông, một người dáng dấp tuấn mỹ bức người, một