
ó.
Mục Thanh Y tỏ vẻ đồng tình.
- Chúng ta đi lên đi.
Các cô đứng nhìn tòa nhà cũng đã nửa ngày, phơi nắng nãy giờ nên thấy hơi chóng mặt rồi.
- Được.
Chuyện gì tới thì sẽ tới, bản thân có thể sống trong “Cao ốc Tôn Tước” là chuyện có thể khiến cho người ta phấn chấn, cho dù cuối cùng biết được đây chỉ là trò đùa, thì chuyến đi này cũng không tệ.
Thế nhưng vừa vào cửa chính, Mục Thanh Y vui không nổi nữa.
- Cái gì?
- Anh Long chỉ cho phép cô Mục đi lên một mình.
Vẻ mặt nhân viên bảo vệ rất nghiêm túc lặp lại lời vừa nói.
- Thanh Y, vậy em lên đó một mình được rồi.
Có thể vào tới bên trong cửa lớn đã may mắn hơn người bình thường nhiều lắm rồi, Quách Quả Lan rất thản nhiên.
Mục Thanh Y có chút do dự. Có trời mới biết trên đó có thứ gì đang đợi cô?
- Cô Mục, xin mời đi bên này.
Có cơ hội đi lên nhìn ngắm, nếu không đi, sau này nhất định sẽ hối hận. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc hai chân cô vẫn hướng về phía thang máy.
- Cô Mục, mời đặt tay vào chỗ này.
Cô nghe theo, đặt tay lên màn hình tinh thể lỏng cạnh thang máy.
Thang máy xác định dấu vân tay, sau đó mở cửa.
Mục Thanh Y sửng sốt. Nhận dạng dấu vân tay à, nhưng vân tay của cô tại sao lại có ở đây? Cô quay đầu tìm Quách Quả Lan, muốn nhờ chị ấy giải thích.
Mà chết thật, nhân viên bảo vệ nghĩ cô muốn chạy trốn, liền đẩy mạnh cô vào thang máy — rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây?
Tên kia là cố tình, rất nhanh, cô nắm tay giơ chân, đạp vài cái lên bức vách thang máy trước mặt, lưu lại dấu ấn “Bổn tiểu thư đã từng đến đây”.
Lúc này, bàn chân vẫn giữ nguyên tư thế đạp cửa, hai mắt cô trợn trừng khi nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước cửa — Người đầu tiên tới bắt chuyện!
Đến đây đến đây, cô khổ sở chờ đợi một tuần rồi ba ngày nghĩ rằng anh sẽ không tìm tới cửa, không ngờ lại chọn lúc này xuất hiện, hơn nữa lại còn là cô tự dẫn xác tới trước cửa nhà anh theo cái kiểu “tự chui đầu vào rọ”.
-Nếu đá hỏng, tôi chắc chắn cô sẽ đền không nổi.
Anh khoanh tay trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn cô.
Mục Thanh Y vội hạ chân phải đang giơ cao xuống, định xóa chứng cớ.
- Trong thang máy có khe đặt camera siêu nhỏ, mọi hành động của cô đều đã được ghi lại. – khóe miệng của anh lại cong lên chút nữa.
Làm gì mà cứ như khủng bố thế này hả?! Mục Thanh Y lia hai mắt kiểm tra khắp nơi, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau đó thất vọng thở dài. Vốn dĩ cô tìm không thấy camera mà!
- Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?
Là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa thì tránh cũng không khỏi, cô quyết định để mặc cho số phận.
- Thì cho cô thuê phòng trọ đó!
Anh vẫn như cũ, vẻ mặt châm biếm cười mà như không phải cười.
- Thật hay giả vậy?
Cô nhịn không được trợn mắt.
- Nếu như là giả, bây giờ cô vốn không thể đứng đây.
- Thưa anh, anh vui lòng soi lại gương xem, anh giống như thiếu tiền mới cho thuê nhà sao?
Rõ ràng là muốn trả thù cô, hà tất phải vờ vĩnh như vậy, rõ là đạo đức giả.
- Vừa lúc tôi thiếu phần tiền thuê nhà của cô đó.
Anh lấy bất biến ứng vạn biến (đứng yên để ứng phó với mọi việc xảy ra), vẫn là gương mặt mang cái vẻ rất nhàn nhã nhưng lại có chút bỡn cợt.
-Buồn cười, thưa anh, anh muốn chơi nhưng tôi thì không muốn cùng điên với anh, tạm biệt.
Long Dật Thần nhún vai, không hề có ý muốn ngăn cản cô đi khỏi.
Năm phút sau, người đầy mồ hôi, Mục Thanh Y vẫn không thể nào tìm được nút mở thang máy.
- Shit! Ai thiết kế cái thang máy này vậy?!
Cô nhịn không được lại đá vào cửa thang máy.
- Cô muốn bán thân cho tôi sao?
Giọng nói thong dong đáng đánh đòn mà! Cô nổi giận trừng mắt nhìn anh.
- Nói quái quỷ gì vậy?
- Nếu cô vẫn tiếp tục đá như vậy, cô có bán thân cũng không đủ tiền bồi thường đó.
Anh đứng một bên vừa lắc đầu vừa khuyên răn.
- Ai kêu cái thang máy quái quỷ này có cái nút mà tìm khắp nơi cũng không thấy...
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bên cửa thang máy, màn hình lặng lẽ trượt ra, xuất hiện bàn phím hình chữ nhật.
- Là cô không tìm được, chứ không phải do cái thang máy quái quỷ.
Anh tốt bụng giải thích.
Người đàn ông này rõ ràng cố ý muốn xem cô làm trò hề mà, thật sự là khiến người khác phải giận sôi!
- Không bấm à?
Anh nhướng mày.
- Hừ!
Cô dùng tiếng hừ mũi trả lời anh, ánh mắt khinh thường nhìn anh chắn trước cửa thang máy với cái chân rõ dài kia, thật sự muốn dùng dao chém anh ta một nhát quá.
- Nếu không muốn đi, thì ngại gì không vào xem qua bản hợp đồng cho thuê nhà, tiện thể ký tên luôn cũng tốt.
Anh ta đang nói bằng tiếng nước nào vậy? Hơn nữa... Ai cho phép anh ta kéo tay cô như vậy?
Mục Thanh Y há hốc mồm nhìn bản hợp đồng đang đặt trước mặt mình. Thực sự là có hợp đồng sao?
Cấp tốc xem lướt qua một lượt, cô vô cùng bái phục ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
- Loại hợp đồng làm tổn hại đến lợi ích của bản thân như thế này, anh làm cách nào mà nghĩ ra được vậy?
- Cô có ký hay không?
- Hợp đồng có lợi như thế này, không ký chính là kẻ ngốc.
Cô dừng một chút, khóe miệng trễ xuống.
- Nhưng ký thì nhất định cũng là đần độn.
Anh trợ