
a bé này.”
“Đàn ông đều là khẩu thị tâm phi (nói một đường nghĩ một nẻo) như vậy.” Cô đẩy anh ra.
“Em làm cái gì?”
Cô nghiêng đầu trả lời, “Trở về ngủ.”
“Không tìm camera?”
“Trừ phi anh để cho em nhảy lên nhảy xuống.”
“Đừng có mơ.”
“Cho nên em đi ngủ.” Cô có vẻ có chút buồn bã ỉu xìu.
“Em thật sự rất muốn biết?”
“Nếu anh có thể huỷ những thứ đó, em sẽ càng vui vẻ.” Cô ăn ngay nói thật.
“Rất đơn giản.”
“Em đổi ý, hôm nay không cần huỷ đi.” Ngừng một chút, cô ngoái đầu nhìn lại cười, “Một mình anh ở dưới lầu hai tháng rồi hãy huỷ.”
Long Dật Thần đứng tại chỗ, nhìn cô thản nhiên đi lên lầu.
Bị trở thành động vật quý hiếm được bảo vệ thì cảm giác như thế nào?
Đáp án — sống không bằng chết.
Mục Thanh Y cảm giác mình tựa như chim sẻ bị nhốt trong lồng, đúng vậy, chim sẻ, nói thế nào cô nhìn trên nhìn dưới mình cũng không có lông chim hoàng yến.
Ngoài ăn chính là ngủ, cô đột nhiên thành một bé heo đúng chuẩn, ngay cả đi nhiều hai bước cũng bị người ngạc nhiên dọa về trên giường.
Cô bắt đầu nghi ngờ mình đến tột cùng là đang an thai, hay là đang ngồi tù?
“Cô chủ, cô nên về trên giường nằm đi.” Bà thím chăm sóc rất căng thẳng nhìn cô nằm trên sô pha xem truyện tranh.
“Nơi này cũng có thể nằm.” Mục Thanh Y không để ý nói.
“Độ ấm của bát canh gà nhân sâm này đã vừa rồi, cô mau uống ngay đi, để nữa sẽ nguội.”
Cô hơi đau đầu nhìn bát canh gà trên bàn. Mỗi ngày không biết uống bao nhiêu canh bổ, lần này mang thai tuy không nôn nghén, nhưng khiến cho cô rất suy yếu, cho nên Long Dật Thần có cớ liều mình cho cô ăn uống đồ bổ, nhưng trời biết, bây giờ cô vừa thấy đến mấy thứ này đã muốn ói, không nôn nghén cũng sắp bị chỉnh ra nôn nghén đây.
“Cô chủ...”
“Cháu uống mà.” Một ngày nào đó cô sẽ bị nuôi thành Dương Quý phi hiện đại cho coi. Ai!
“Có người đến, tôi đi mở cửa.”
Vừa thấy bà thím bỏ đi, Mục Thanh Y lập tức bước khỏi sô pha, bưng canh gà đi về phía nhà bếp.
“Thanh Y, Thanh Y, người đâu?”
“Cô chủ, cô lại đi đổ canh.” Bà thím kinh nghiệm dày dặn đi thẳng đến nhà bếp.
“Thím Trương, uống như vậy nữa, cháu thật sự sẽ thấy canh liền ói ra.” Mục Thanh Y vung vẩy cái chén không trong tay, vẻ mặt vô tội cười.
“Thanh Y, khí sắc của con thoạt nhìn không tệ.”
“Bà Long.” Trong lòng cô thầm kêu tiếng thảm, bây giờ lại thêm một cai ngục.
“Còn khách sáo như vậy à, gọi bác một tiếng mẹ không quá đáng chứ.”
“Con chưa lập gia đình mà.” Cô cười mỉa.
Mẹ Long lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này còn đang giãy dụa đây!
“Vậy đứa bé con tính làm sao bây giờ?” Bà quyết định đem vấn đề này bàn bạc thẳng thắng, xem đứa con ngốc kia của bà thật sự là không biết tranh thủ thời gian, bà làm mẹ người ta phải thêm một chút lửa mới được.
Mục Thanh Y sợ run, cười cười, “Còn đang suy nghĩ.” Gần đây bồi bổ rất nhiều, đầu óc đều rỉ sắt rồi.
“Còn đang suy nghĩ?” Mẹ Long không thể không bội phục cô. Thì ra trên thế giới này, thật sự còn có người lười nhác giống như cô.
Cô cúi đầu nhìn cái bụng mình. Nói cũng phải, qua năm tháng nữa sẽ sinh, cô còn chưa nghĩ ra là có chút không thể nào nói nổi.
“Cho nên con đã nói rồi, vẫn là không sinh tốt nhất.” Không ý tứ đem lời trong lòng mình nói ra.
“Thanh Y —” Mẹ Long rét lạnh mặt.
“Cô chủ —” bà thím cũng gấp gáp.
“Được rồi được rồi, con chỉ là không nghĩ kịp lỡ miệng nói.” Cô mất mặt sờ sờ cái mũi, một lần nữa về sô pha nằm xem truyện tranh của mình.
“Bà chủ, bà uống gì?”
“Pha chén trà đi.” Mẹ Long cũng đến bên sô pha, muốn nói chuyện với Mục Thanh Y lần nữa. “Con thật sự không muốn gả cho Dật Thần?”
Lật truyện tranh, cô không chút để ý nói: “Bác gái, con thật sự rất lười.” Tự bộc khuyết điểm có thể chứ.
“Nhìn ra được.”
“Con gả cho Long Dật Thần, đối với nhà họ Long thật sự là không có cống hiến gì.” Cần nhờ cô đi mở rộng xã giao à, vậy càng đừng nghĩ, cô không thích nhất là việc này.
“Cũng không thấy được.”
“Huh?” Mục Thanh Y tò mò từ phía sau cuốn truyện tranh nhô đầu ra.
“Từ xưa đến nay, nhà họ Long vẫn là con cháu ít ỏi, giống con thích hợp với mang thai như vậy không nhiều lắm, nói không chừng nhà họ Long cưới con thì sẽ có nhiều con nhiều cháu.”
“Trực tiếp giúp anh cưới heo mẹ là tốt rồi.” Cô lại bắt đầu nói xằng nói bậy.
Mẹ Long buột miệng cười, “Miệng không ngăn cản (nói ko bik chừng mực, nghĩ gì nói đó).”
“Cô ấy đã nói gì làm cho người ta bật cười?”
“Dật Thần, việc xong rồi?”
“Uh.”
“Có người nói, để cho mẹ giúp con cưới heo mẹ, làm tốt khai chi tán diệp cho nhà họ Long.”
Long Dật Thần đem áo khoác tây trang quăng qua bên cạnh, liền vươn tay gõ cái đầu sau cuốn truyện tranh, “Nói hươu nói vượn cái gì?”
“Heo mẹ thực có thể sinh mà.” Mục Thanh Y cũng không cho rằng mình có sai.
“Làm gì phiền toái như vậy, anh xem em đã sắp vượt qua tiêu chuẩn của heo mẹ.” Anh cố ý đánh giá trên dưới cô một lần.
“Long Dật Thần chết tiệt, em chỉ biết anh là xem em thành heo mà nuôi, còn muốn em gả anh, nằm mơ đi.”
“Cẩn thận cẩn thận...” Anh vừa thấy cô muốn nhảy xuống, trực tiếp bước đến ôm cô. Có một phụ nữ có thai không an phận như vậy, sao anh có thể không lo lắng đứa con tư