Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

i cũng không xong. Thật may là Hồng Quyên đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt cho cô, nếu không, cô không biết nên làm sao vượt qua thời gian này.

Hồng Quyên chuyến đi này, ước chừng qua hơn hai giờ mới về đến phòng làm việc.

"Như thế nào?" Vừa nhìn thấy Hồng Quyên, Lan Sơ lập tức liền đứng dậy vọt tới trước mặt cô.

"Hô. . . . . . Lan Sơ a, thật may là cậu bây giờ so với trước kia cảnh giác hơn rồi." Nhìn Lan Sơ tròn vo rõ ràng trước mắt, Hồng Quyên cảm giác cả người cũng muốn ngoác miệng ra. Cô không nhịn được giơ tay lên bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của Lan Sơ, cảm xúc chạm vào da thịt, làm cho cô tĩnh tâm hơn.

Lan Sơ che mặt của mình, không để cho Hồng Quyên tiếp tục bóp mặt cô, nóng nảy thúc giục: "Rốt cuộc thế nào?"

Hồng Quyên lôi kéo Lan Sơ cùng nhau ngồi xuống, hỏi ngược lại: "Cậu biết tên kia là ai không?"

"Không biết." Lan Sơ liếc Hồng Quyên một cái, nếu cô mà biết, thì cô còn tìm cô ấy làm gì? Chính cô cũng có thể giải quyết chuyện này.

"Hắn là kẻ phạm tội hình sự nhiều lần đột nhập vào trong phòng ăn trộm." Hồng Quyên thở dài một cái, nói thật.

"Hả?" Lan Sơ sửng sốt, nhất thời trừng lớn cặp mắt. Vận khí của cô cũng quá tốt đi. Kẻ phạm tội nhiều lần đột nhập vào phòng ăn trộm nhưng lại bị cô gặp được. Điều này cũng là một điều của xác suất những gì có thể đạt được? (lại ngụy khoa học rồi. haizz)

Hồng Quyên có chút mệt mỏi xoa xoa cái trán, bổ sung đôi câu. "Hắn trước mỗi lần thực hiện vụ án cũng sẽ tỉ mỉ sắp đặt, cho nên vẫn chưa bắt được hắn."

"Nhưng mà, tại sao hắn lại ra tay với mình? Mình là phụ nữ có thai a, hắn cũng không biết phân biệt tốt xấu đi." Lan Sơ nghĩ thế nào cũng không hiểu, dù là người xấu cũng không đến mức ra tay với một phụ nữ có thai chứ. Nhìn đi, lúc này chính là báo ứng a.

"Chính là bởi vì cậu là phụ nữ có thai, hơn nữa vẫn còn độc thân, hắn mới xuống tay với cậu." Hồng Quyên bất đắc dĩ lắc đầu, một người xấu, dĩ nhiên là không có phân biệt tốt xấu.

Lan Sơ có chút tức giận. "Vậy ngộ nhỡ mình không có tiền ở đây?" Kỳ lạ không làm một đàn ông đàng hoàng, vậy mà lại đi làm người xấu.

"Nếu cậu không có tiền, làm thế nào có thể sống nhàn nhã mỗi ngày như vậy? Trước khi ra tay, cậu cho rằng hắn không có điều tra sao sao?" Hồng Quyên dí dí đầu Lan Sơ, bây giờ nghĩ lại, cô đều không nhịn được cảm thấy sợ. Cũng may mắn là nhờ Lan Sơ, nếu không, phần tử nguy hiểm này không biết tới lúc nào mới có thể bắt được.

"Về sau mỗi ngày mình sẽ đi nhặt ve chai." Lan Sơ vô cùng tức giận, nếu không phải là hiện tại cô hành động không có tiện, cô tuyệt đối muốn đi tìm tên kia liều mạng.

"Được rồi, cậu không làm sao là vô cùng may mắn rồi, về sau phải cảnh giác hơn một chút, bây giờ cậu không phải chỉ có một mình." Hồng Quyên vuốt ve sau lưng của Lan Sơ, để cho cô tỉnh táo lại.

Lan Sơ nặng nề thở ra một hơi, gật đầu một cái, "Mình hiểu rõ, mình biết rồi."

Nhưng HồngQuyên vẫn còn chưa yên tâm. "Hôm nay, cậu đừng trở về nhà trọ nữa, tạm thời về nhà ở hai ngày đã." Mặc dù cách khá xa, chỉ là để Lan Sơ trở về nhà mẹ dạ xoa của cô ấy ở mấy ngày, trước mắt coi như là lựa chọn tốt nhất.

"Ừ." Tâm tình của Lan Sơ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cô cảm kích cầm tay Hồng quyên, giọng nói chân thành: "Hồng Quyên, cám ơn cậu."

"Khách khí cái gì." Hồng Quyên liếc Lan Sơ một cái, lúc này cô mới phát hiện ra trên cổ của Lan Sơ, treo một khối Trường Mệnh Tỏa vô cùng xinh đẹp. Nhất thời cô liền nhíu lông mày, hỏi: "Cậu mua Trường Mệnh Tỏa khi nào vậy?"

"Người khác đưa." Lan Sơ không rõ chân tướng, tại sao Hồng Quyên giống như tức giận.

Hồng Quyên tức giận liên tiếp chọc chọc Lan Sơ bốn năm cái, nhỏ giọng hét lên: "Mang ngọc Trường Mệnh Tỏa dễ thấy như vậy, khó trách tên kia để mắt tới cậu."

Lan Sơ bừng tỉnh hiểu ra, chỉ là cô cũng không có đáp lời. Nếu không phải là khối Trường Mệnh Tỏa này, hôm nay không chừng cô đã xảy ra chuyện gì. Về sau, cô còn muốn thời thời khắc khắc đều mang khối Trường Mệnh Tỏa này. Hi vọng nó vẫn có thể bảo hộ cô bình an.

Nhàm chán, rất nhàm chán, vô cùng nhàm chán.

Lan Sơ giống như vũng bùn nằm nghiêng ở gần cửa sổ phòng ngủ, hướng về phía bầu trời bao la vô cùng sáng sủa ngoài cửa sổ, luôn miệng than thở.

Về nhà đã hai ngày rồi, trừ sau bữa cơm chiều cô có thể đi ra ngoài tản bộ, còn lại thời gian cũng bị mẹ dạ xoa của cô nói gì với mẹ cô, hay là tự mẹ cô phát hiện chuyện gì không đúng. Một ngày ba bữa, gần như là mẹ cô luôn làm thuốc bổ cho cô làm thuốc an thần dưỡng thai .

Mặc dù cảm giác được mẹ phục vụ tỉ mỉ như vậy quả thật rất tốt, nhưng cô lại không hay trò chuyện.

Không biết lần thứ bao nhiêu thở dài, Lan Sơ chợt hai mắt tỏa sáng, lập tức liền đứng lên một phen tìm điện thoại cô thường dùng. Cũng nhanh chóng lục ra một dãy số điện thoại, gửi đi một tin nhắn vô cùng ngắn.

Gửi xong tin nhắn, nhất thời tâm tình của Lan Sơ tốt tới cực điểm. Xem ra lần này cô bị dọa không nhẹ, nếu không làm sao cô có thể quên mất thí nghiệm thiêng liêng của mình? Khó có dịp bây giờ cô đang ở trong nhà, lần này không chơi đủ vốn, vậy thì thật xin lỗi mình.

Tin nhắn gửi đi không tới b


XtGem Forum catalog