
lại, lấy một người đàn ông tốt như vậy đảm đương dọn dẹp cục diện rối rắm này của cô, tâm tình người ta sẽ là cái dạng gì? Lại dựa vào cái gì? Mẹ cô nói chuyện cũng thật quá tốt, da mặt làm sao lại dầy thành bộ dáng này?
Mẹ Lan Sơ vừa lạnh lùng cười một tiếng, "Con cũng đừng lừa gạt mẹ con nữa, một người đàn ông trưởng thành, đối với mình việc làm một chút cũng không phụ trách, hắn chính là mạnh hơn so với Tề Kỳ, có thể mạnh tới đâu? Dù thế nào đi nữa hắn vĩnh viễn cũng không thể vào mắt của mẹ con được." Lan Sơ có thể thích người khác, cũng có thể cùng những người khác kết hôn. Trừ cha đẻ của bảo bối, bà ai cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng.
"Là con không cần hắn phụ trách, mẹ rốt cuộc nghe có hiểu không à?" Lan Sơ không khỏi phiền lòng tới cực điểm, cô cũng là ăn no rỗi việc không có chuyện làm, cùng mẹ cô nói bậy cái gì đây? Cô không muốn kết hôn, mẹ cô còn có thể cầm đao bắt cô đi kết hôn hay sao?
"Nấu cơm đi, mẹ đói bụng." Mẹ Lan Sơ không hề nói loạn (cv là sủa bậy, mình thấy thô nên đổi lại) nữa, đem chủ đề chuyển dời đến chuyện khác.
"Muốn làm thì tự mẹ làm, con muốn tắm cho Nini." Nói xong, Lan Sơ đi đến trước mặt mẹ cô, một phen liền đoạt lấy bảo bối. Sau đó, ôm bảo bối chuyển sang đi phòng tắm.
"Đứa bé chết tiệt này!" Mẹ Lan Sơ cắn răng nghiến lợi, thở phì phò vào phòng bếp đi làm cơm. Bà vẫn là không tin, loại chuyện này, Lan Sơ có thể thắng được bà. Bà chính là thích đứa bé Tề Kỳ kia, bà chính là muốn cho Tề Kỳ làm con rể của bà. Có bản lãnh, Lan Sơ thật sự cả đời vô tâm không kết hôn. Nếu không, con rể hoàn mỹ của bà cũng chỉ có thể là Tề Kỳ.
Ở phòng vệ sinh tắm cho bảo bối, tâm tình Lan Sơ cũng không tốt chút nào.
Cô không nghĩ ra tại sao Mẫn Huyên lại đột nhiên trở lại, hơn nữa rõ ràng đã đi gặp mẹ cô rồi. Nếu không, mẹ cô cũng sẽ không cứng rắn như vậy, kiên trì muốn Mẫn Huyên làm con rể để phụng dưỡng bà.
Nếu như nói Mẫn Huyên là muốn báo thù, tựa hồ có chút không giống. Hắn đại khái có thể trực tiếp tìm tới cửa, đem cô hung hăng đánh một trận, thậm chí là hướng cô đòi hỏi tiền tổn thất tinh thần. Nhưng hắn cố tình người đầu tiên gặp lại là mẹ cô, trở về rót một đống mật ngọt vào tai mẹ cô. Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Chỉ là muốn mẹ cô đứng ở phía hắn, ủng hộ hắn sao?
Hiển nhiên, Lan Sơ không có dự liệu được, mẹ dạ xoa lần này làm thật .
Ngày trước, bất luận mẹ cô dài dòng như thế nào chuyện muốn cô sống chết phải kết hôn, cũng chưa từng cưỡng bách cô đi xem mắt hoặc là chuyện gì khác. Vậy mà lần này, phản ứng của bà chẳng những rất kịch liệt. Thậm chí còn rất có một loại tư thế không đạt mục đích thề không bỏ qua.
Đang ở lúc cô cùng mẹ cô mới vừa kết thúc ầm ĩ ngày thứ hai, nhà trọ của cô đón một vị khách không mời mà đến. Trong thời gian cô mang theo bảo bối đi ra ngoài tản bộ một chút, Mẫn Huyên cũng không biết từ chỗ nào chui ra. Khi cô mang theo bảo bối về đến nhà, Mẫn Huyên đã ở trong căn hộ của cô rồi. Hơn nữa, hắn còn mang một cái tạp dề trẻ con, chen chúc ở trong phòng bếp giúp mẹ cô cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.
Lan Sơ không nhịn được nhìn chằm chằm Mẫn Huyên nhìn cực kỳ lâu, nhưng thủy chung không thể từ trên người hắn nhận thấy được chút oán hận cùng hơi thở phẫn nộ nào. Cô lừa gạt hắn như vậy, hắn thật sự một chút cũng không tức giận sao?
"Làm sao vậy Sơ Sơ? Đói bụng sao? Anh mới vừa làm thịt gà cuốn, nếu đói bụng, em trước tiên có thể ăn một miếng." Một mực trong phòng bếp bận việc Mẫn Huyên chợt quay người lại, khóe miệng giương lên thật cao, lộ ra nụ cười hết sức sáng lạn.
Lan Sơ khẽ nhíu nhíu mày, mang theo bao bối xoay người đi phòng ngủ.
Đem bảo bối thả vào trên giường lớn của mình, mặc cho bảo bối bò qua bò lại, Lan Sơ cảm giác có chút trăm mối vẫn không có cách giải thích. Mẫn Huyên tên kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Báo thù? Không giống. Theo đuổi cô? Cô không phải đã cự tuyệt rất rõ ràng sao? Cho dù yêu Đông Lí Lê Hân là nói láo, cũng không thích hắn lại là ngay cả đồ quý báu cũng không có thật như vậy.
"Sơ Sơ." Lan Sơ vừa mới suy nghĩ lung tung một hồi, vốn là ở trong phòng bếp làm việc, Mẫn Huyên đột nhiên đi vào phòng ngủ của cô. Một người đàn ông trưởng thành, lại mang một cái tạp dề nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tới cực điểm. Bộ dáng kia, thấy thế nào cũng tức cười.
Lan Sơ nhìn thẳng ánh mắt của Mẫn Huyên, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì không?" Nên đến sẽ đến.
Mẫn Huyên xoa xoa nước trên tay, mang cái ghế, đối diện Lan Sơ ngồi xuống, sau hỏi ngược lại: "Em vẫn còn ở giận anh sao?"
"Anh không phải là tới báo thù sao?" Lan Sơ đi thẳng vào vấn đề. Trước mặt người thông mình còn nói lung tung cái gì? Bất luận Mẫn Huyên rốt cuộc là muốn báo thù hay có mục đích gì khác, vội vàng đem mọi chuyện giải quyết sạch sẽ thật sớm. Cô thật sự không có hơi sức cũng không có tinh lực sẽ cùng Mẫn Huyên dây dưa cái gì.
"Thời điểm mới vừa biết quả thật có chút tức giận." Mẫn Huyên khổ sở cười cười, "Nhưng là, anh quá yêu em, anh cũng hiểu rõ, em làm như vậy là bởi vì bất đắc dĩ." Từng có một lần đau như vậy, hắn thật sự rất muốn bất chấp tất cả trả thù Lan Sơ. Nh