Ring ring
Tổng Giám Đốc Châu Úc

Tổng Giám Đốc Châu Úc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

cực sao?

"Chú ý, không phải khoang phổ thông, là khoang phổ thông hào hoa! Đừng quên, tất cả máy bay Ánh Dương của chúng ta đều đi lộ tuyến hào hoa, các công ty hàng không khác không cách nào so sánh." Benny đầu cũng không ngẩng lên cải chính, trong lời nói có mười phần tự tin.

"Phải phải, cậu nói đúng, nhưng là coi như khoang phổ thông hào hoa, đối với cậu mà nói vẫn còn quá nhỏ, thừa dịp bây giờ còn thời gian, tôi giúp cậu gọi điện thoại đổi chỗ ngồi khác! "

"Wright, đừng quên tôn chỉ phục vụ của công ty chúng ta, coi như ngồi khoang phổ thông hào hoa, cũng là khách hàng của Ánh Dương, không thể bởi vì chỗ ngồi quá nhỏ mà không đi thị sát. Lại nói, khoang thương vụ, khoang hạng nhất phẩm chất phục vụ tốt là chuyện rất bình thường, lần này trọng điểm của tôi là khoang phổ thông hào hoa." Thu thập xong, Benny cầm hành lý cùng cặp công văn tùy thân liền hướng cửa đi.

"Ban ——" Wright còn muốn nói điều gì.

"Đúng rồi, Wright, chuyện trả phòng liền giao cho ông rồi, còn nữa, nghiệp vụ Đài Loan bên này làm phiền ông quan tâm , cần phải đạt được mục tiêu dự trù, chuyện khác, chờ tôi trở về từ châu Úc sau lại dùng chat webcam nói." Bàn giao toàn bộ xong, anh cũng không quay đầu lại mà rời đi, tiến về phía phi trường.

……………………./……………………../………………..

Mang theo một đầu tóc nâu, đeo kính đen, Benny mặt không thay đổi đi vào cabin. Vóc người cao lớn, khí thế không ai bì nổi, vừa xuất hiện liền đưa tới không ít cái nhìn chăm chú của mọi người.

"Oa ——" cực phẩm trai đẹp! Vi An che miệng phát ra tiếng kêu.

"Cẩn thận a! Nước miếng đều muốn chảy hết ra!" Kéo nhẹ ống tay áo của Vi An, Cừu Lỵ nhỏ giọng nhắc nhở.

Mặc dù cô cũng thích xem trai đẹp, nhưng còn không đến mức luống cuống.

"Biết." Vi An hướng cô nháy mắt, ngay sau đó nâng lên nụ cười, dùng tiếng Anh tiêu chuẩnhướng về anh mà nói: "Tiên sinh, phiền toái xin cho tôi xem vé máy bay."

Benny đối với phản ứng kinh ngạc của cô ấy đã sớm thành thói quen, vẫn duy trì vẻ mặt nhàn nhạt, đem vé máy bay đưa tới trong tay cô ấy.

"Benny tiên sinh, đây là khu E vị trí 23A gần cửa sổ, xin đi thẳng hướng bên này là được." Vi An liếc mắt nhìn tên phía trên, liền đem vé máy bay trả lại cho anh, lúc này trên mặt cô trừ nụ cười mang tính nghề nghiệp, còn nhiều thêm chút nhiệt tình. Nếu không phải ngạ quy định, cô còn muốn trực tiếp đưa người đến nơi, nhìn anh lâu thêm mấy lần.

Benny gật đầu nhẹ, liền đi tới vị trí của mình ngồi xuống, đeo kính đen mắt vàng, thỉnh thoảng chú ý thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không .

Thân thiết, lễ phép, lại không mất hào phóng. Rất tốt! Mấy người nữ tiếp viên hàng không thái độ đối đãi với hành khách lên máy bay cơ hồ có thể làm mẫu để quảng cáo trên TV tốt nhất. Benny ở trong lòng vì bọn họ mà cho điểm.

"Benny? Reid. . . . . Benny? Reid. . . . ." Sau khi tất cả hành khách cũng lên máy bay, Vi An trong miệng còn lẩm bẩm, đột nhiên, cô nắm tay Cừu Lỵ hỏi: "Á —— Benny? Reid, Cừu Lỵ, cậu có cảm giác hay không cái tên này rất quen?"

"Có sao?"

"Cậu ngốc quá! Đại boss của Ánh dương chúng ta cũng kêu Benny? Reid!" Vi An đánh một cái trên trán của cô rồi nói.

"Trùng tên trùng họ đi! Màu tóc lại không giống nhau, huống chi, cậu cảm thấy đại boss đi máy bay sẽ ngồi khoang phổ thông sao?" Cô suy nghĩ một chút mới vào Ánh Dương tập huấn xác thực có xem qua tên tuổi cùng hình tổng giám đốc, nhưng ấn tượng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ anh có một đầu tóc đỏ chói mắt.

"Nói cũng phải, chỉ là, Cừu Lỵ, anh ta thật sự rất khốc rất đẹp trai, đúng không?"

"Phải, anh ta rất tuấn tú cũng rất khốc! Mấy người một lát vẫn không nên mượn cớ chạy đi tìm người ta! Cẩn thận bị chửi, nhìn dáng vẻ của anh ta rất dữ." Cừu Lỵ đồng ý cách nói của cô ấy nhưng không như cô ấy biểu hiện rõ ràng như vậy.

"Dĩ nhiên a! Mình cũng không phải là hoa si! Đừng quên lời mình nói, trai đẹp chỉ có thể đứng xa mà nhìn nhưng không thể chọc vào a!" Vi An nhíu lại lỗ mũi nói. "Nói tới chỗ này, cậu xem, trai đẹp bên cạnh vừa lúc ngồi với một nữ nhân Đài Loan diễm lệ, hình ảnh thật là đẹp a ——" giống như phát hiện ra Tân Đại Lục, cô ấynhỏ giọng kêu lên.

"Oh." Cô xem một cái, cũng không có cảm giác đặc biệt hưng phấn.

"Cũng cũng —— cậu đoán, đợi lát nữa trong mười mấy giờ bay ai sẽ là người đến trước đây?" Vi An hào hứng bừng bừng mà hỏi.

"Bà chị, thay vì ở nơi này đoán tới đoán lui, không bằng chúng mình nhanh chuẩn bị đi —— máy bay sắp cất cánh." Thật sự không có tâm tình cùng với cô ấy nói chuyện tào lao, Cừu Lỵ bắt đầu giúp dỡ hành khách cấthành lý, dặn dò cài dây an toàn cho chắc chắn.

"Em gái, dây an toàn phải thắt cho chắc a!" Cừu Lỵ cúi người xuống hướng về phía một bé gái nhỏ giọng nói.

"Dì, cho cháu gọi điện thoại được không?" Cô gái nhỏ kéo ống tay áo Cừu Lỵ, có chút hàm hồ nói.

"Em gái, Điện thoại ở chỗ này a!" Cừu Lỵ cúi người xuống, từ trong túi phía trước thành ghế lấy điện thoại ra, đưa cho cô bé.

Mỗi lần gặp gỡ đứa trẻ có lễ phép, nụ cười của cô sẽ trở nên thân thiết hơn.

"Cám ơn dì, Vậy cho cháu thêm một ly nước trái cây được không?"

"Dĩ nhiên có thể, chỉ là phải đ