Insane
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

g ném quyết định lựa chọn ra.

"Đừng đừng đừng! Tôi đồng ý tôi đồng ý!" Hạ Hải Dụ gật đầu, “Nhưng... Tôi có điều kiện!"

Anh nhíu mày, "Điều kiện gì?"

"Không cho anh động thủ với tôi! Nếu không anh sẽ chờ chết đói đi!"

Anh không nói lời nào, cười tủm tỉm mê người.

◎◎◎

Kính cong!

6h30, Hạ Hải Dụ nhấn chuông cửa nhà trọ đối diện .

Mặc dù Đường Húc Nghiêu có đưa chìa khóa cho cô, cô nghĩ nên nhấn chuông cửa, nếu cô trực tiếp dùng chìa khóa đi vào nhà anh ta giống như là lạ.

Đợi một lát, không ai mở cửa, trong phòng giống như không có động tĩnh.

Lúc này Hạ Hải Dụ mới lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, chỉ thấy trên mặt đất trong phòng khách vớ vứt lung tung, áo sơ mi cùng quần bị để trên ghế sa lon, cà vạt giắt trên ghế dựa. . . . . . Laptop bày trên bàn trà, bên cạnh còn có một đống tạp chí ngoại văn, dáng vẻ thoạt nhìn rất cao thâm, cốc cà phê đã dùng qua cũng nhét ở bên cạnh.

Loạn!

Mặt Hạ Hải Dụ tối đen, theo bản năng muốn sửa sang lại gian phòng, nhưng vừa nghĩ, không đúng nha, cô chỉ tới nấu cơm, lại không bao gồm vệ sinh, hừ, không làm!

Đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, một bàn bánh mì nướng bánh bao, hai quả trứng rán, một cây chân giò hun khói, cuối cùng còn có một ly cà phê.

Bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn trong phòng bếp, máy hút mùi được bật lên, phát ra tiếng kêu ong ong, cho nên cô không nghe được âm thanh cửa phòng mở ra.

Đường Húc Nghiêu chạy bộ trở về, vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi cơm chín, khóe miệng không nhịn được giơ lên.

Anh đổi dép, đi tới phòng bếp.

Hạ Hải Dụ đang nghiêm túc rửa nồi, vừa quay đầu lại, anh đã đứng ở cửa phòng bếp, dựa lưng vào vách tường, tay để trong túi, khốc khốc.

Cô trừng mắt, "Anh về từ lúc nào?"

"Mới vừa." Tâm tình của anh không tệ, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt quan sát cô từ trên dưới xuống.

Ừ, cô mặc tạp dề thật đáng yêu! Hơn nữa, đặc biệt là nấu cơm cho anh đấy!

Loại cảm giác này. . . . . . tốt đến kinh người!

Ào ào!

Cà phê trong bình trào ra bong bóng.

"A, cà phê của tôi!" Hạ Hải Dụ vội vàng xông về trước bếp, tay chân luống cuống.

Chỉ chốc lát sau, tất cả bữa ăn sáng đều chuẩn bị xong, Hạ Hải Dụ hai ba lần đem thức ăn bày lên bàn ăn.

"Xong rồi! Xin trả tiền!" cô đưa tay phải ra, yêu cầu thù lao.

Miệng Đường Húc Nghiêu giật giật, cô gái này, sẽ phá hư không khí!

Lấy ví tiền, rút tờ mệnh giá 10 đô la đưa cho cô.

Hạ Hải Dụ gãi gãi đầu, "Tôi không có tiền lẻ trả lại anh."

"Cho cả buổi trưa luôn."

"Buổi trưa không phải anh không trở về ăn cơm?”

"Vậy thì buổi tối!" cô gái này quả nhiên có bản lĩnh làm người ta tức chết .

Gắp trứng rán lên, hung hăng cắn một cái, mùi vị ngọt ngấy lan tràn ra, có chút khó chịu.

Biểu tình Đường Húc Nghiêu có chút vặn vẹo.

Hạ Hải Dụ sửng sốt, đánh mạnh vào đầu, "Hỏng bét, tôi đem đường làm thành muối! Thật xin lỗi!"

Đường Húc Nghiêu nheo mắt lại, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ thành màu gan heo, miệng lại kìm lòng không được tung bay.

Đứng lên, anh đến gần cô, một tay nâng cằm cô lên, "Làm bữa sáng thất bại như vậy, em phải bồi thường anh đi, một cái hôn, như thế nào?"



"Cái gì?"

Lúc Hạ Hải Dụ kinh ngạc, Đường Húc Nghiêu đã cúi đầu, dùng sức hôn lên môi cô.

"Đừng" Hạ Hải Dụ trợn tròn hai mắt, không dám tin, anh ta đang làm gì, hôn mình?

"Không được!" Lấy hơi, thay đổi tốc độ, tiếng kháng nghị của Hạ Hải Dụ bị Đường Húc Nghiêu ngăn lại.

Môi của anh lần nữa mạnh mẽ rơi xuống, thừa dịp cô nói chuyện đem đầu lưỡi tiến nhanh mà vào, ngang ngược chiếm cứ trong môi mềm mại của cô .

Trời ạ, anh muốn làm thế này, đã lâu rồi!

Từ Trung Quốc đến châu Úc, rồi đến Mĩ, những ngày cách xa nhau, mỗi một ngày anh hầu như đều muốn cô, cứ như vậy suy nghĩ ôm cô, cứ như vậy suy nghĩ hôn cô!

100 ngày tưởng niệm, toàn bộ trút xuống nụ hôn này.

Đầu Hạ Hải Dụ ông ông, cự tuyệt, phản kháng, giãy giụa. . . . . . Nhưng mỗi lần đều thất bại, mỗi lần đều đưa hơi thở của anh hít vào sâu hơn.

Trằn trọc cọ sát lẫn nhau, hết sức triền miên, cho đến khi cả hai không còn thở nổi.

"Hạ Hải Dụ, những ngày qua, em có nhớ anh không?" anh ngang ngược chất vấn, hơi thở nóng rực phả trên cổ cô.

"Không có!"

"Nói dối đầu lưỡi của em sẽ bị mèo ăn hết!" lời nói tràn đầy bất mãn.

"Tôi không nói dối! Đầu lưỡi của tôi vẫn còn!" cô hướng anh làm mặt quỷ, đầu lưỡi dí dỏm lè ra.

Ánh mắt Đường Húc Nghiêu nóng lên, gầm nhẹ lại hôn cô, cô gái này, thiếu dạy dỗ, hơn nữa khiến anh muốn ngừng mà không được!

Hạ Hải Dụ một hồi hôn mê.

Anh ta tại sao lại hôn cô?

Quá ghê tởm!

Đường Húc Nghiêu, con cọp không phát uy, anh lấy tôi làm HelloKitty à!

"Tên xấu xa, tôi cắn chết anh!" cô khẽ cắn, môi lưỡi của anh lập tức có mùi máu tanh.

Anh dừng lại, trong hai tròng mắt thâm thúy lóe ra tia sáng kỳ dị, mà hình ảnh nhỏ nhắn của cô trở thành tiêu điểm trong hai đạo ánh sáng đó.

Á. . . . . . nhìn cô làm gì?

Đáy lòng Hạ Hải Dụ hoảng sợ, ngượng ngùng quát, "Là anh làm loạn trước, tôi mới tự vệ đấy! Là anh sai! Tôi không sai!"

Nói xong, cô xoay người chạy trốn.

Ánh mắt Đường Húc Nghiêu vẫn đuổi theo cô tới cửa, nhìn bộ dáng trẻ con