
đầu nói từ đâu.
Khi anh còn chưa kịp vui mừng vì được gặp lại thì đã sớm định chia lìa hoang vắng.
“Hải Dụ, anh nợ em rất nhiều, thật xin lỗi, rất xin lỗi em.”
“Anh biết rõ mẹ đã làm gì với em, thật rất xin lỗi.”
“Anh biết không chào mà đi, lại càng có lỗi với …”
“Chuyện cho tới bây giờ, em đều hiểu rõ nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, rời khỏi anh không phải là chủ ý của em.”
Môi Hạ Hải Dụ nở nụ cười, cuối cùng, cô cũng chờ được câu này của anh, trong lòng trống rỗng đã được viên mãn bổ khuyết.
Bóng đêm vắng lặng, nụ cười của cô mang theo tia ấm áp cùng vui vẻ, tim Thần Dật khẽ động, anh muốn nói với cô: Hải Dụ, cho tới giờ anh vẫn luôn thích em.
“Hải Dụ…” Anh khẽ nắm chặt quyền, thần sắc căng thẳng.
“Dạ!” Cô nháy mắt mấy cái, không rõ nguyên cớ.
Thình lình, hai đạo ánh sáng mạnh mẽ từ xa bắn tới, nằm ngang giữa hai người.
Hạ Hải Dụ nghiêng đầu nhìn sang, một chiếc Bugatti xanh ngọc dừng cách đó không xa, đèn xe mở rộng ra, ánh sáng mạnh mẽ giống như nhắc nhở.
Dưới ánh sáng, thân hình thon dài của Thần Dật càng lộ vẻ gầy gò, ánh đèn màu cam ấm áp, rất cô đơn, anh nhìn thấy bóng dáng một người nhảy lên trong mắt.
“Hải Dụ, em chờ anh một lát, anh đi nói một tiếng với mẹ, sau đó đưa em về.”
Hạ Hải Dụ cười lắc đầu, “Không cần, mình em về là được.”
Đối với chủ nhân của chiếc Bugatti kia, cô hiểu quá rõ, Đường Gia Ngưng làm sao cho phép con trai của mình hai lần phạm cùng một lỗi?
Chỉ có điều, hai năm trước bà ấy thành công chia rẽ bọn họ, nhưng bây giờ, thật sự là lo lắng quá rồi.
Xoay người, Hạ Hải Dụ không chút do dự đi về hướng lối ra của bãi đậu xe.
Đường Húc Nghiêu xuyên qua từng tầng lầu của khách sạn quốc tế Kim Đỉnh, không ngừng tìm kiếm bóng dáng Hạ Hải Dụ.
Anh vừa rồi không nói đạo lý, không chú ý đến cảm thụ của cô, đem lời nói nặng nói ra nhưng không phải anh cố ý, tất cả đều bởi vì hai chữ “Ghen tỵ”.
Coi như biết rõ giữa cô và Thần Dật không còn gì, nhưng anh vẫn nhịn không được để ý, lửa ghen cùng lửa giận trong lòng nóng chảy như nham thạch, cấp bách muốn nổ ra, cuộn trào ngọn lửa qua vết thương dưới mắt, không thể ngăn cản tính tình ngang ngược của bản thân mình.
Cho đến khi không thấy bóng dáng của cô, anh mới như tỉnh mộng.
Anh tìm một tầng lại một tầng, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng màu đỏ đó.
Cô cùng anh, còn mặc bộ đua xe kia, hơn một giờ trước, bọn họ cùng nhau ngồi trên xe Harley tùy gió mà đi, đảo mắt, liền mỗi người một ngả.
Tim, chợt trống trải.
Nhớ tới cô không dễ dàng ở trước mặt người khác lộ ra vẻ yếu ớt, anh lại càng hận mình hơn, không biết giờ phút này, cô không phải là trốn trong một góc tối, vụng trộm rơi nước mắt đấy chứ?
Cửa ra vào đại sảnh, Thiệu Hành đã chờ từ rất lâu, thấy Đường Húc Nghiêu, liền không đợi được, xông tới, “Nghiêu, cậu cùng với ông nội nói chuyện thế nào rồi?”
“Không được tốt lắm.” Đường Húc Nghiêu nhìn quanh, “Thiệu Hành, cậu có nhìn thấy Hải Dụ không?”
Thiệu Hành sửng sốt, “ Cô ấy không phải đi cùng cậu sao?”
“Mình làm cô ấy tức giận mà bỏ đi rồi.” Đường Húc Nghiêu có chút chán nản thừa nhận.
“Bỏ đi?” Thiệu Hành nhíu mày, “Tớ vẫn ở chỗ này, nếu cô ấy đi qua, tớ không thể nào không nhìn thấy.”
Đường Húc Nghiêu nhéo nhéo lông mày, “ Cô ấy chạy từ cầu thang xuống. .. Cầu thang cuối cùng đi thông … bãi đỗ xe!”
Lời còn chưa dứt, cả người anh đã lao đi, trang phục đua xe màu đen sáng rõ dưới ngọn đèn, trong nháy mắt đã không thấy đâu.
“Lộc cộc” tiếng bước chân ở trong bãi đậu xe ngầm vọng lại âm thanh to lớn, Hạ Hải Dụ theo bản năng ngước mắt, tóc dài chặn tầm nhìn của cô, cô không đưa tay cài lại, ánh mắt bình tĩnh mang theo vài tia mơ màng.
“Hạ Hải Dụ, cuối cùng đã tìm được em!” giọng nói mang theo vui sướng, mắt liếc nhìn chỗ Thần Dật đứng cạnh ô tô Bugatti màu lam, môi khẽ nhếch lên lại chậm rãi hạ xuống.
Hạ Hải Đường nhíu mày, không ngờ Đường Húc Nghiêu sẽ đến đây.
Chẳng qua, cô còn chưa muốn để ý anh !
“Tránh ra!” Cô tức giận nhìn Đường Húc Nghiêu đang ngáng đường.
“Chúng ta cùng đi.” Đường Húc Nghiêu không chút nghĩ ngợi liền giữ chặt tay của cô, dùng sức khá lớn khiến Hạ Hải Dụ hơi đau.
“Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn em trả lại bộ quần áo đua xe cho tôi thôi!” Anh chợt đổi biểu tình, giọng nói mang theo kiêu ngạo, giống như cô đoạt đi bảo bối của anh , anh rất tủi thân.
Nhất thời Hạ Hải Dụ có phần không phản ứng kịp, càng thêm tức giận, anh ta đến đây chính là muốn đòi lại bộ y phục rách này sao?
“Được! Trả thì trả!”
Đường Húc Nghiêu hơi nhếch khóe miệng, ở phía sau cô cười trộm.
Cách đó không xa, Thần Dật đứng tại chỗ, đem hết thảy thu vào đáy mắt.
Lúc cô đối mặt với anh, vẫn duy trì nụ cười đến cùng, nhưng chính anh cũng nhìn ra được, cô không thoải mái chút nào, mà trước mặt Đường Húc Nghiêu, cô tuy là trợn mắt nhìn, nhưng khắp người trào dâng kích động.
Không biết gì nhìn họ làm cho người ta hâm mộ quan hệ thân mật đó, chung quy anh đã bỏ lỡ rồi sao?
Không còn nhìn thấy bóng lưng họ nữa, Thần Dật cắn răng, cất bước muốn đuổi theo…
“Thần Dật” cửa kính ô tô Bugatti chầm chậm hạ xuống