
c độ hai trăm, trong vòng mười phút về đến nhà.
Anh đẩy ra cửa xe bên mình ra, sau đó rất hiếm thấy anh không có phong độ thân sĩ, nghiêng đầu nói với cô, "Xuống xe, nhanh lên một chút!"
Gương mặt của Hạ Hải Dụ nhanh chóng nóng bừng, giọng nói khàn khàn cùng lửa nóng trong ánh mắt của anh nói cho cô biết, một chút nữa sẽ xảy ra chuyện tình tuyệt đối tuyệt đối sẽ rất cao hơn!
Anh nắm tay cô, thậm chí là dùng sức kéo, hai người nhanh chóng đi tới phòng ngủ, hô hấp của cả hai đều dồn dập, hết sức căng thẳng như người đang bị buộc mũi tên lên mình.
Rốt cuộc, đã đến phòng ngủ, anh thô lỗ dùng chân đá văng cửa, sau đó đem cô hung hăng đè ở trên cửa.
Nhớ nhung thành bệnh, bệnh nguy kịch, Đường Húc Nghiêu không thể khống chế nổi khát vọng không ngừng của mình, không còn kịp nữa trở lại trên giường, liền xé quần áo của cô, sau đó không khách khí chút nào ăn luôn cô!
Động tác của anh nhanh chóng mà mãnh liệt, chờ mong cùng sung sướng tăng lên theo lũy thời, cô thét lên đạt tới cực điểm, anh cũng giống vậy.
Sau khi một hiệp kết thúc, Hạ Hải Dụ mệt lả tựa như ngã xuống, Đường Húc Nghiêu cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh thở gấp gáp trong chốc lát, mới ôm cô về phía giường lớn.
Trên người của hai người cũng còn mặc quần áo, vào lúc này chúng mới có thời gian yên lặng.
"Mệt không?" Anh hỏi.
"Có." cô gật đầu.
"Nhưng mà anh còn muốn một lần nữa!"
Cô dở khóc dở cười, thuận theo ôm sát anh.
Hơn hai giờ sau, bọn họ mệt mỏi nằm bên nhau, ngoài cửa sổ trời chiều đã sớm không còn, thay vào đó là ánh trăng sáng tỏ .
Đầu của cô tựa trên bả vai anh, tóc đen như mực quấn vòng quanh anh, giống như dải tơ lụa đẹp nhất rủ xuống.
Anh vòng quanh eo cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, lẳng lặng không nói lời nào.
Chợt một hồi chuông điện thoại reo lên, là của anh, nhưng điện thoại di động hình như là bị chôn trong đống quần áo, tiếng chuông làm người ở đó có chút khó chịu, ở giữa căn phòng đang tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng hơn .
Anh nghe tiếng chuông mà đoán được, là công ty gọi tới, nhưng anh tuyệt không muốn nhận.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh, "Anh có điện thoại kìa!"
"Không để ý tới nó!" Anh trầm giọng nói.
"Có thể có chuyện quan trọng hay không?"
"Chuyện gì cũng không quan trọng bằng em!" Anh cúi đầu nhẹ nhàng ngửi tóc cô.
Anh thích nhất mùi này!
Chỉ có cô mới có!
"Bà xã à, anh rất nhớ em!" Anh bắt đầu kể khổ.
“Thật không?"
"Dĩ nhiên! Chẳng lẽ em còn không cảm nhận được?"
Tai cô nóng lên, nũng nịu, "Đại Sắc lang!"
"Đối với em thôi!"
Cô nhẹ nhàng đập anh một quyền.
"Bà xã à, mấy ngày này em có nhớ anh không? "
"Không có, thì sao nào?” cô cố ý khiêu khích.
"Thì thế này!" Anh vỗ vỗ mông của cô.
Cô khoa trương kêu rên, "Anh đánh em? Anh thế nhưng lại đánh em? "
Che mặt, cô làm bộ như rất uất ức, hai vai run rẩy, "Đau quá! Ô ô. . . . . ."
Anh ngơ ngẩn, suy nghĩ trong ba giây đồng hồ, sau đó cười thật to ra tiếng, "Em à, em diễn so với nữ chính trong phim truyền hình còn tốt hơn nhiều, có thể đạt được giải Oscar rồi đó!"
"Anh cười em!" cô chợt ngẩng đầu lên, trên mặt không có nước mắt, mà đều là nụ cười.
Anh lôi kéo cô trở lại ngực mình lần nữa, lần nữa dán sát gò má trơn mềm giống như tóc của cô vậy, "Bà xã, em thôi việc ở học viện, sau đó đến công ty làm thư ký cho anh, có được không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì thời thời khắc khắc anh đều có thể nhìn thấy em, nếu không anh sẽ tương tư thành bệnh mất."
"Anh quá khoa trương!" cô cười nói.
"Không khoa trương chút nào, em xem lần này mới tách ra một tháng, anh đã nhanh mắc chứng u buồn rồi!"
"Bớt nói nhảm! mới vừa anh còn nhiệt tình như vậy, em không thấy ra anh u buồn chỗ nào? "
Anh thở dài, "Được rồi, anh thừa nhận, anh còn có nguyên nhân khác."
"Nguyên nhân gì?"
"Bởi vì những tên như tên họ Dịch kia, hiện tại xung quanh em có quá nhiều đàn ông có ý xấu với em, anh ghen!"
"Cái gì chứ, tại sao lại trở lại nói về chuyện này?"
"Bà xã à, thời gian gần đây em trở nên xinh đẹp hơn sao, còn ngày càng nữ tính hơn sao? Giống như cả người đều tỏa ánh sáng lấp lánh vậy!"
Cô thiếu chút nữa cười phun ra nước bọt, "Cái gì mà cả người đều tỏa ánh sáng lấp lánh chứ? Em đâu phải là đom đóm!"
"Dù sao cũng chính là rất có mị lực là được rồi!"
"Vậy anh còn không phải như vậy sao? Lần trước ở tiệc rượu, không phải có mấy cô gái liếc mắt đưa tình với anh còn gì?"
"Anh lại không để ý tới bọn họ!"
"Me Too!"
"Bà xã à, trước kia em cũng từng là thư ký của anh và đã làm rất tốt, giờ nghiệp vụ cũ đã có, không phải sao?" Anh tiếp tục thuyết phục.
"Có gì tốt chứ, không phải chỉ toàn bị anh chèn ép sao!"
"Trước khác nay khác, trước kia anh chỉ là cấp trên của em, tổng giám đốc cấp trên, nhưng bây giờ là ông xã của em, ông xã tổng giám đốc!"
"Mặc kệ là cái gì, cũng đều giống nhau ——Out!"
"Thật sự không nghĩ sao? " Anh còn là chưa từ bỏ ý định.
"Đúng!"
"Tại sao? ! Chẳng lẽ em không muốn thời thời khắc khắc đều ở một chỗ với anh sao?"
"Cũng muốn, nhưng mà em lại càng sợ công ty sụp đổ!" cô nháy mắt nghịch với anh.
Anh thở dài, được rồi, cô nói rất có đạo lý, bởi vì anh thật