t sự là anh sai rồi!"
"Quá muộn rồi!"
".........." Đường Húc Nghiêu không còn sức phản kháng, nhưng nhìn thấy dấu hôn hồng hồng trên cổ cô, anh tự nhiên cảm thấy tự hào.
"Tới đây!" anh nhìn thẳng vào cô.
Hạ Hải Dụ trừng mắt, có chút đề phòng nhìn anh "Làm gì?"
"Tới đây là được!"
Cô có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đến gần anh.
"Đưa tay ôm cổ anh!"
"Hả?" Hạ Hải Dụ không hiểu.
"Ngoan, nghe lời!"
Lúc này, xe cũng đã hoàn toàn dừng lại, tài xế phía trên hạ tấm ngăn cách xuống, kính cẩn giúp bọn họ mở cửa xe, một nhóm lý giả chờ ở khách sạn nhanh chóng bao vây.
Đèn flash điên cuồng lóe lên, Âm thanh chụp hình không ngừng vang lên, phòng viên hỏi loạn hết cả lên.
"Đường tiên sinh, Đường phu nhân, có thể phát biểu cảm nghĩ về lần kết hôn này như thế nào không?"
"Xin hỏi người người muốn nghỉ tuần trăng mật ở đâu?"
"Hai vị đã có một bé gái rồi, sau khi cưới có tính sinh thêm em bé nữa không?"
"Có phải hay không tối tay hai người bắt đầu kế hoạch tạo em bé không?
"........"Hạ Hải Dụ tim đập dồn dập, mặt đỏ gay, vấn đề này mà cũng nói ra được sao?
Không cần Đường Húc Nghiêu dặn dò, cô tự động ôm cổ anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, cô...không dám nhìn mặt người ta nữa.
Lồng ngực Đường Húc Nghiêu chợt có chút rung động, anh cười nói: "Các vị, thật ngại quá, da mặt bà xã tôi rất mỏng, vấn đề này sẽ khiến cô ấy ngại ngùng chết mất!"
"Vấn đề này Đường tiên sinh có thể trả lời sau sao?" Các Ký giả vẫn quấn chặt lấy.
"Dĩ nhiên là có thể" Đường Húc Nghiêu mỉm cười đối mặt vói ống kình "Mười một tháng sau, mời mọi người tới uống Mãn Nguyệt Tửu" (là rượu đầy tháng)
Mười một tháng sau uống rượu đầy tháng? Mang thai cũng đã mười tháng rồi, một tháng ở cữ, vậy chẳng phải tối nay sẽ phải thả nòng nọc ra sao? (là giao giắc mầm sống đó *đỏ mặt*)
Oa oa oa, kế hoạch gieo mầm cấp bách a!
Đường Húc Nghiêu vừa hướng phóng viên trả lời vừa ôm Hạ Hải Dụ trong ngực, sải bước vào khách sạn, mà Hạ Hải Dụ vẫn còn xấu hổ buồn bực đan xen, nghe những lời nói kia, thật là không còn mặt mũi nào nữa rồi!
Tầng thượng khách sạn năm sao cao cấp, có bố trí phòng nghỉ cho cô dâu chú rể.
Bị ông xã mặt dày ôm tới cùng, Hạ Hải Dụ vội vàng thay lễ phục trong phòng nghỉ, Đường Húc Nghiêu trực tiếp ra ngoài chào khách.
Một lúc sau, Thủy Tinh gõ cửa phòng, cười hì hì với mẹ.
"Ah?!" Thủy Tinh chợt kinh hô lên.
"Thế nào? Con gái ngoan?"Hạ Hải Dụ vuốt vuốt má con gái.
Thủy Tinh đưa ngón tay lên chỉ mấy dấu vết trên cổ Hạ Hải Dụ "Mẹ, cổ mẹ bị làm sao vậy, từng điểm từng điểm hồng hồng! Mẹ bị muỗi đốt sao? Có cần con đi lấy nước hoa không?"
Hạ Hải Dụ mặt đỏ tía tai, còn có so cô hơn cô dâu, hơn mẹ sao? !
"Khụ...Khụ khụ...........Con gái ngoan, mẹ không sao, mẹ đã bôi nước hoa rồi!"
"Vậy sao?" Thủy Tinh ngậm miệng đưa mũi hít hà "Quái lạ, không có mùi nước hoa nhưng lại có mùi của ba là sao?"
"......Hạ Hải Dụ mồ hôi chảy ròng ròng.
Thật may là lúc này điện thoại Hello Kitty của Thủy Tinh vang lên.
"Uy......ông nội........."
"Đúng rồi đúng rồi, kết hôn rồi!"
"Dĩ nhiên là rất vui, ông nội không đến thì thật là tiếc!"
"Nhưng sau này cháu sẽ ghi hình lại cho ông xem!"
"A? Người không muốn thấy ạ?"
"Vậy quên đi..."
"Ái ui, ông nội, ông thật khó trị, rốt cục ông có muốn thấy hay không?"
Tiệc rượu được tổ chức tại hội trường lớn nhất khách sạn, một dàn nhạc ở góc phòng tấu lên bản nhạc tuyệt vời, tiệc cưới làm kiểu tiệc búp - phê. Cả hội trường được bố trí vừa ấ áp vừa lãng mạn.
Hạ Hải Dụ ở trong phòng nghỉ cởi bỏ độ đồ cưới, thay vào đó là bộ lễ phục màu hồng bằng lụa, quần lụa mỏng rất hợp với cô, cả thân hình toát lên một vẻ nhu nhã lại khiến cô xinh đẹp thêm mấy phần.
Cô lại phải xử lý dấu hôn trên cổ một lần nữa, khoác một cái áo choàng thì mọi dấu vết sẽ bị che hết, nếu không lại gần thì sẽ không nhìn thấy gì.
Đường Húc Nghiêu chậm rãi đến gần, ánh mắt lưu luyến trên cổ cô trong chốc lát, sau đó lộ ra ánh mắt tán thưởng "Xử lý cũng không tệ!"
"Anh hại em mất mặt trước mặt Thủy Tinh!" Hạ Hải Dụ vừa nghĩ tới chuyện bị con gái hỏi linh tinh, da đầu chợt cảm thấy tê dại đi.
Con gái mặc dù quá mức thông minh đi nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé, đối với chuyện nam nữ thì con bé không hiểu, nếu bây giờ nói cho con bé hiểu có phải quá sớm không?
Nhưng nếu như không nõi rõ thì tiểu nha đầu kia chắc chắn sẽ tự đi tìm đáp án, đến lúc đó không biết sẽ gây ra loại chuyện cười gì nữa.
Aiz aiz aiz, nghĩ một chút đã thấy đau đầu!
Đường Húc Nghiêu thấy Hạ Hải Dụ có chút mất hồn, không khỏi có một chút bất mãn "Bà xã, bây giờ em chỉ có thể nghĩ tới anh thôi!"
Quá bá đạo!
Nhưng cô thích!
Hạ Hải Dụ tạm thời không có lo lắng cho con gái, cầm lấy tay anh, mặc cho anh dắt mình ra giữa sàn nhảy.
Dàn nhạc lúc này đã thổi giai điệu của đàn vi - ô - lông, anh ôm lấy cô bắt đầu khiêu vũ
Giờ phút này, thật là vô cùng hạnh phúc.
Khách khữa thấy cô dâu chú rể khiêu vũ lập tức vỗ tay hoan hô, sau đó cũng lần lượt nhập cuộc, cả hội tường tràn đầy tiếng nói cười, vài đôi yêu nhau theo tiếng đàn du dương nhẹ nhàng lắc lư.
Những