"Không được khóc! Nếu không em nhất định phải chết!" Đường Húc Nghiêu không quay đầu lại, đã phát ra lời cảnh báo tàn khốc với cô.
". . . . . ." Hạ Hải Dụ vội vàng dụi mắt, đem nước mắt cảm động thu về.
"Còn nữa, mau đi lên phòng, mặc thêm áo và đi dép vào!" Anh lại bá đạo ra lệnh.
Hả?
Hạ Hải Dụ há miệng, làm thế nào mà cái gì anh cũng biết vậy?
"Đường Húc Nghiêu, anh là thần tiên sao?"
Nghe thấy lời nói trẻ con của cô, Đường Húc Nghiêu nhịn không được bật cười, nhéo mặt cô, nháy mắt mấy cái với cô, "Hạ Hải Dụ, anh không phải là thần tiên, anh là chồng em!"
Một người chồng luôn hiểu được vợ mình cần gì, khi vợ ở trong thời kì thống khổ nhất của mỗi tháng, người chồng ấy sẽ nấu một chén nước đường đỏ nong nóng cho vợ mình, luôn mang lại sự ấm áp sự che chở cho vợ!
Rất cảm động!
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa lại khóc.
"Anh đếm tới ba, em cứ ngây ngốc đứng ở chỗ này, anh liền thi hành gia pháp đối với em!" anh nhìn chằm chằm hai chân trần của cô, giọng điệu hung ác.
"1. . . . . . 2. . . . . . 3. . . . . ."
Bóng dáng của Hạ Hải Dụ ở cạnh cửa bỗng chốc biến mất.
Nhưng cô không phải trở về phòng mặc thêm áo đi dép vào, mà là nhào vào trong ngực của Đường Húc Nghiêu, giống như gấu koala ôm chặt lấy anh.
Bốp!
Cái muỗng trong tay anh rớt xuống đất.
Mặt khác, thời điểm cô xông tới, lực đạo quá lớn khiến anh phải lui về sau, lưng liền đụng vào bồn rửa, ngay tiếp theo thiếu chút nữa làm đổ nồi nước đường đỏ.
"Em à. . . . . . em muốn chết sao. . . . . ." Đường Húc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chết thì chết đi!" Hạ Hải Dụ nhiệt liệt hôn lên môi của anh, có anh yêu cô như vậy, có chết cô cũng không tiếc!
Tình yêu của anh, là mặc gió mặc mưa cùng cô đi làm, là vụng trộm không một lời để tiền vào trong ví của cô, là lúc uống thuốc khi cô ngã bệnh anh ở bên nhìn chằm chằm cho tới khi cô nuốt xuống, là lúc ăn cơm không cần cô nói anh cũng biết cô thích ăn gì, là buổi tối khi cô ngủ anh lặng lẽ giúp cô đắp kín chăn, không có những lời ngon tiếng ngọt cùng lời thề ước, tình yêu của anh không cần nói ra, nhưng cũng đã mang đến Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho cô.
Nhịp tim trở nên vừa trầm vừa nặng, hô hấp đã sớm rối loạn đến cực điểm.
Nước đường đỏ vẫn bốc hơi nóng như cũ, giữa làn khói mờ mịt, là tình yêu ngọt ngào.
Anh từ bị động chuyển sang chủ động, kéo thân thể mềm mại của cô qua, ôm cô ngồi lên trên bồn rửa sạch sẽ, hôn đôi môi phấn hồng của cô.
"Ưm. . . . . ." Anh dùng nụ hôn của mình để nói rõ cho cô biết, anh tuy là một người đan ông có thói quen bá đạo (chuyên chế) những gì nắm trong tay mình, nhưng cũng luôn biết dịu dàng, cũng giống phương thức anh yêu cô!
Ba ngày sau, là ngày chính thức cử hành hôn lễ.
"Ba, mẹ, dậy thôi!" Trời còn chưa sáng, Thủy Tinh liền từ trong chăn ngồi dậy, vừa ra khỏi phòng liền bắt đầu lớn tiếng kêu la.
Rốt cục cũng đã đến ngày ba mẹ cử hành hôn lễ, cô bé cao hứng đến mức cả đêm không ngủ được, nhưng mắt cô bé cũng không có quầng thâm, ha ha, thật là khí chất trời sinh!
Cốc cốc cốc . . . . . cốc cốc cốc. . . . . .
"Ba, nhanh lên dậy thôi!" Gõ cửa phòng khách bên trái một cái.
"Mẹ, mẹ cũng mau dậy đi!" Lại gõ cửa phòng khách bên phải một cái.
Hai bên đều không có phản ứng.
Phiền não!
"Ba, không được ngủ nũa, nếu không sẽ làm chậm trễ hôn lễ, nhanh dậy thôi!"
"Được rồi, đã biết!" Trong phòng, giọng nói của Đường Húc Nghiêu có chút sụp đổ.
Trời ạ, lúc này mới ba giờ rưỡi thôi, thợ trang điểm bảy giờ mới đến mà!
Nhanh chóng mở cửa, để cho tiểu nha đầu đang hưng phấn quá mức vào phòng.
"Thủy Tinh, sao con dậy sớm thế, con không ngủ nữa sao?" Đường Húc Nghiêu nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của con gái, cưng chiều.
"Không ngủ!" Thủy Tinh ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, lộ ra biểu tình tinh thần vô cùng tốt.
Đường Húc Nghiêu hôn lên tóc cô bé một cái, "Con gái ngoan, có phải hôm nay con rất vui không?"
"Dĩ nhiên rồi! Ba cũng rất vui phải không?"
"Đúng vậy." Anh cười thừa nhận.
"Hì hì, con biết mà, ngay cả ánh mắt của ba cũng đang cười nè!" bàn tay nhỏ nhắn sờ lên khóe mắt của ba.
"Con cũng thế mà." Bàn tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu mềm mịn.
"Con muốn xem có phải mẹ cũng vui như vậy hay không!" Tiểu gia hỏa làm bộ muốn đập cửa phòng sát vách.
Đường Húc Nghiêu một tay ôm lấy con gái, "Thủy Tinh, không nên quấy rầy mẹ, để cho mẹ nghỉ ngơi thêm một lát nữa thôi, được không hả?"
"Con mới không tin là mẹ ngủ được!"
Quả nhiên, lúc này từ phòng bên cạnh liền truyền đến tiếng động, chỉ chốc lát sau, Hạ Hải Dụ cũng đẩy cửa ra ngoài.
"Mẹ!" Thủy Tinh chui ra từ trong lòng Đường Húc Nghiêu, nhào tới hướng Hạ Hải Dụ.
"Con gái ngoan!" Hạ Hải Dụ cúi đầu hôn lên má con gái, sau đó quay đầu nhìn Đường Húc Nghiêu, hai người cùng nhìn nhau cùng cười.
Thủy Tinh vỗ tay, "Ba, mẹ, còn con nữa, cả ba chúng ta đều bởi vì phải cử hành hôn lễ mà cao hứng không ngủ yên được!"
Đồng hồ tích tắc trôi đi, thời khắc kích động lòng người ngày càng gần, ngày càng gần. . . . . .
◎ ◎ ◎
Bảy giờ, Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu đưa đám thợ trang điểm tới đúng lúc, mà Đường Húc Đông cùng Triệu