XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 8.00/10/560 lượt.

a tiếng.

Sao thế được, anh lại bắt đầu hành động, ngón tay giống như mang theo ma lực dò vào thân thể của cô, cố ý thêm dầu vào lửa, đến thẳng nơi u cốc thần bí của cô.

“. . . . . .” Điên rồi, cô muốn điên rồi!

Anh cũng thở dốc nặng nề, nơi đó mềm mại, giống như nhụy hoa, cô run nhẹ từng đợt, khó nén sự sợ hãi, rồi còn bộ dáng không chịu thỏa hiệp, làm anh có chút không nhẫn nhịn được.

Không khí nóng rực giữa hai người lưu chuyển, anh cũng không nhịn được chảy mồ hôi, sợi tóc cái trán tất cả đều bị mồ hôi thấm ướt, ánh mắt sáng quắc.

Ánh trăng len lén trốn đi, trên vách tường của gian phòng phản chiếu hai thân hình đang giao nhau. . . . . .

“A!” Đột phá phòng tuyến, cô rốt cục vẫn không nhịn được, run rẩy cùng khóc thút thít.

Đường Húc Nghiêu cũng phát ra một tiếng kêu rên, một loại nhung tơ nhẵn bóng, một loại suối nước ấm áp, tư vị tuyệt mĩ, tinh tế quấn quanh, bao vây chặt chẽ, đủ để ép anh phát điên!

Sau đó, là cuồng yêu như mưa rào gió dật, ba phen mấy bận.

Triền miên như lửa, gió đêm lại đang lạnh. . . . . .

Dưới nhà trọ Hạ Hải Dụ đã từng thuê, một bóng dáng thon dài cô đơn, lưng dựa vào vách tường sặc sỡ, đầu khẽ ngẩng, nhìn chăm chú thật lâu vào cánh cửa sổ không có chút ánh sáng.

Không cách nào quên được tất cả quá khứ tốt đẹp, không cách nào quên hết được những ký ức quay cuồng.

Hải Dụ, em có khỏe không, em còn nhớ anh chứ, anh là. . . . . . Thần Dật của em đây.



Đau. . . . . .

Nhức đầu. . . . . . Tay đau. . . . . . Chân đau. . . . . .

Toàn thân đều đau!

Bình minh hôm sau, Hạ Hải Dụ rốt cục yếu ớt tỉnh lại

Gian phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, mùi vị. . . . . . xa lạ.

Anh từ phía sau ôm chặt lấy cô, một cái chân dài gác qua hông cô, một bên tay còn cầm lấy nơi mềm mại nhất của cô.

“A!” Phát hiện mình không mảnh vải che thân nằm trong ngực đàn ông, Hạ Hải Dụ đột nhiên thét chói tai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng, mắt vừa mới mở đã vội

vàng nhắm lại, đôi tay nhỏ bé kéo thật chặt lấy chăn, bọc mình lại thật

kín.

Nhưng mà, dù thế nào đi nữa cũng không thể lừa mình dối người, qua đêm hôm qua, cô với trước kia đã không còn giống nhau.

Nụ hôn của anh, sự đụng chạm của anh, sự chiếm đoạt của anh. . . . . .

Từng cái ánh mắt, mỗi một động tác, phảng phất như khắc vào trong đầu

cô, thật sự rõ ràng, mọc rễ, nảy mầm.

Đường Húc Nghiêu nhíu mày,

ung dung đưa tay ra, vô tình hay cố ý tiến tới bên gối cô, cố tình nhắc

nhở, “Em muốn tiếp tục ngủ sao? Không tới công ty?”

“. . . . . .” Xoạch một cái lại ngồi dậy.

Quay đầu muốn nhìn đồng hồ, mặt anh lại cố ý ngăn phía trước.

Anh nửa nằm, một tay vuốt cằm, khóe mắt đuôi lông mày, đều đầy vẻ mê hoặc,

môi mỏng đỏ mọng, trên khuôn mặt mang theo sự thỏa mãn, nhưng vẫn còn

chút toan tính.

Hạ Hải Dụ theo bản năng kéo chăn càng chặt hơn, không tiếng động nuốt nước miếng một cái.

Tối hôm qua nên làm gì cũng đã làm rồi, anh đừng có nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi nữa!

Đường Húc Nghiêu giương môi cười nhạt, đem bộ dáng hốt hoảng của cô nhìn trong đáy mắt, cô đang xấu hổ đây!

“Nhìn cái gì vậy!” Mắt nhìn chằm chằm, giống như con cún nhìn thấy xương!

Anh không để ý, tiếp tục trò đùa trêu cợt cô, “Xem một chút thì sao, tối

hôm qua tôi không chỉ có nhìn, còn sờ , còn ăn. . . . . . Chẳng qua, ăn

chưa đủ. . . . . .”

“Đường, Húc, Nghiêu! ! !” Cô gằn từng chữ, lửa giận cuồng đốt.

“Sao bây giờ lại gọi cả họ tên tôi? Tối hôm qua không phải là vẫn A Húc. . . . . . A Húc . . . . . .

“. . . . . .” Nhớ tới hôm qua không kìm được gọi anh, Hạ Hải Dụ xấu hổ

muốn chết, trước kia rõ ràng đem “A Húc” cùng “A Ngưu” thuộc về làm một

loại, cũng không biết tại sao, lúc đó lại gọi anh thân mật như vậy, thân mật đến nỗi làm tim cô nhảy lên, thậm chí cũng thở không nổi.

Nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, bảy giờ rưỡi rồi!

Muốn rời giường, nhưng người cô trần trụi, mà hiện tại hai người đang nằm

trong cùng một cái chăn, cô rời giường tất yếu phải ôm cả chăn, vậy

không phải anh sẽ bị lộ? Làm ơn đi, cô cũng không muốn mắt mình bị mù!

Nhìn thấu cô, Đường Húc Nghiêu cười đến là đắc ý, không sợ chết trêu chọc,

“Tôi không ngại để em nhìn, dù sao lần đầu tiên của tôi cũng cho em

rồi.”

Đi chết đi lần đầu tiên!

Ở bãi đậu xe cùng phụ nữ làm loạn phong lưu lớn như thế mà còn lần đầu tiên?!

Không sợ đau lưỡi à? !

Hạ Hải Dụ căn bản không tin, mắt hạnh trợn tròn, bắn ra ánh sáng lạnh, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, anh đã sớm bị cô thiên đao vạn quả

rồi!

Đúng lúc đó thì điện thoại di động của cô vang lên, tiếng

chuông đặc biệt làm Hạ Hải Dụ đang trong cơn giận chợt trước mắt sáng

lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ lập tức hiện lên ánh sáng vui sướng, “Alo. . . . . . viện trưởng Trần. . . . . . Thật sao? Kết quả kiểm tra

hôm qua đã có? Tình trạng khôi phục của Hải Tinh rất tốt? Thật tốt quá!

Cám ơn viện trưởng Trần! Cám ơn. . . . . . Sao? Muốn cám ơn Đường thiếu

gia. . . . . . Vâng, dĩ nhiên, tôi hiểu. . . . . .”

Cúp điện

thoại, khóe miệng vẫn như cũ cong lên, nhưng trong lòng lại hết sức thấp thỏm, ánh mắt len lén liếc s