nhìn nhau, cười
Mà Đường Húc Nghiêu nằm ở bên hông Hạ Hải Dụ, cô cũng cúi đầu đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, cảm giác hạnh phúc khi yêu chính là...khi mình quay đầu lại nhìn người đã thấy người chăm chú nhìn mình.
Chỉ lát sau, chén nước ô mai đã được bê lên, Vân Tiểu Tiểu nịnh nọt "Thật là giỏi nha! Em biết anh làm được mà!"
"Gọi anh là ông xã"
"Được, ông xã, anh thật là giỏi!" Vì nước ô mai mà cô không để ý đến xấu hổ, thẹn thùng
Thiệu Hành như mở cờ trong bụng, ôm chầm lấy bả vai Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng nói "Bà xã, uống từ từ!"
"Biết rồi! Ông xã, anh thật lằng nhằng quá đi!"
"Anh quan tâm em mà, bà xã!"
"Ông xã, cảm ơn anh!"
"Bà xã, không cần khách sáo!"
"......"
"......"
Bên này cứ anh anh em em, bên kia tuy không có động tĩnh gì nhưng cũng sắp không chịu nổi rồi.
Trước mặt mọi người như vậy mà cứ dây dưa như vậy thật là thói đời bạc bẽo mà!
Đường Húc Đông và Triệu Chỉ Dao đã sớm ra ngoài, mà Đường Húc Nghiêu và Hạ Hải Dụ rốt cục cũng không chịu nổi mà chuồn lẹ, 2 người tay trong tay đi tới vườn hoa trên ban công.
"Trời ạ! Đó là Thiệu Hành anh biết sao?! Thật không thể tưởng tượng nổi!" Đường Húc Nghiêu liên túc lắc đầu, quá kinh khủng đi!
Hạ Hải Dụ chọc chọc tay vào trán anh "Thế nào? Không tưởng tượng nổi sao? Lúc đó anh cũng làm như thế thôi, cũng khẩn trương như vậy đấy!"
"Làm gì có, anh rất bình thường!" Đường Húc Nghiêu buột miệng phủ nhận.
Hạ Hải Dụ cười, anh lại không thừa nhận rồi, nhưng có điều, không thừa nhận không có nghĩa là không tồn tại.
Ngây ngô nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, chợt nhớ tới mấy năm trước, cũng lúc cô có thai, mùi vị trong lòng thật phức tạp, chua có ngọt cũng có.
Đường Húc Nghiêu nhìn cô đang ngơ ngẩn nhìn mình, chốc mỉm cười, chốc chốc lại cau mày, lâu lâu lại mê man, lâu lâu lại thoải mái, anh tự nhiên có cảm giác rằng mình đã hiểu ra cái gì, cầm tay cô đặt lên miệng.
Vĩnh viễn không phải là khoảng cách, đó là một quyết định, quyết định sẽ cùng nhau sống tới già.
***********
Hoàng hôn buông xuống, Hạ Hải Dụ vẫy taxi đi tới địa điểm đã hẹn. Đó là một nhà hàng mới mở, phong cách trang trí cùng danh tiếng cũng khá tốt..
Lúc cô đi vào, người đàn ông ngồi trong góc phất tay với cô, Bạch Hạo Nhiên ăn mặc giản dị, nhưng lại không giấu được điểm ngày càng có khí chất cùng tài năng của anh.
"Hạo Nhiên, em không tới muộn chứ?" Hạ Hải Dụ lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
"Không có, sớm hơn năm phút mà!"
"Nhưng vẫn không sớm bằng anh, để anh phải chờ em rồi!"
Anh cười cười, mím môi không nói.
Đối với anh mà nói, chờ đợi đã thành thói quen rồi!
Gọi món, sau đó đồ ăn rất nhanh được dọn lên.
"Nếm thử một chút đi, nghe nói đồ ăn chỗ này mùi vị không tệ!"
"Ừ!" Hạ Hải Dụ cúi đầu nếm thử một chút. Đặc sản của Mễ Lan là thịt bê, dùng các loại hương liệu cùng bạch cừu để nấu, cắt thành từng lát rồi dùng cá mực, đánh lên trở thành mùi vị rất tuyệt .
"Rất ngon!" Cô cười khen.
"Nếu thích thì ăn nhiều một chút, em thật giống như lần trước anh gặp, đã gầy đi rồi! Thế nào, chuẩn bị hôn lễ mệt lắm phải không?" Anh thương tiếc gắp cho cô một miếng bỏ vào bát.
"Rất tốt nha!"
"Thủy Tinh lại gây sự rồi hả?"
"Nha......không cần nhắc tới Tiểu Nha Đầu đó!" Hạ Hải Dụ kể cho Bạch Hạo Nhiên nghe chuyện trước đây Thủy Tinh bị bắt đi một lần, bây giờ trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi.
Nghe cô kể..... Bạch Hạo Nhiên cũng đã không nhịn được mà sợ hết hồn hết vía, cuối cùng nghe cô bé đã trở về an toàn , mới yên lòng.
Dùng cơm xong, Bạch Hạo Nhiên móc từ trong túi ra cái hộp nhỏ, đẩy tới trước mặt Hạ Hải Dụ "Hải Dụ, đây là quà anh tặng em kết hôn!"
"Làm gì mà khách khí như vậy!"
Anh kiên trì nói "Mở ra xem đi!"
Hạ Hải Dụ mở to mắt nhìn "Cái gì vậy? bí mật thế sao?"
Cô cầm cái hộp nhỏ lên, tò mò mở nắp hộp, bên trong là một mô hình người máy nhỏ.
Hạ Hải Dụ vui mừng không thôi "Hạo Nhiên, anh lại thành công rồi có phải không? Lần này đạt được giải thưởng gì vậy?"
"Ba ngày sau em sẽ biết!" Bạch Hạo Nhiên có vẻ bí mật nói.
Ba ngày sau?
Ba ngày sau là hôn lễ của cô mà!
Nụ cười nơi khóe miệng cô khẽ cứng đờ.
Bạch Hạo Nhiên khẽ chớp mắt, lạnh nhạt nói "Ba ngày sau là lễ trao giải, anh không thể tới dự hôn lễ được.”
"......"Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, cô hiểu.
"Hải Dụ, em không trách anh chứ?" Anh cẩn thận nói.
"Không, dĩ nhiên là không rồi!"
"Vậy thì tốt!"
Anh đứng dậy tính tiền rồi rời đi.
Trên thế giới này, điều mạo hiểm nhất chính là, yêu một người. Bởi vì sẽ không ai biết, tâm trí mình chỉ dành cho một người, nhưng rồi đổi lại được cái gì, giống như đánh bạc vậy, biết rõ là có thể thua nhưng vẫn không nhịn được mà dấn thân vào.
"Hải Dụ, chúc em hạnh phúc!"
Anh yêu em nhưng điều này không liên quan tới em, cho dù đêm đến vô cùng nhớ nhung nhưng nhớ nhung đó cũng chỉ có mình anh, sẽ không để tới trời sáng.
Anh yêu em, điều này không liên quan tới em, nó chỉ thuộc về anh mà thôi, chỉ cần em được hạnh phúc, anh đau khổ cũng không sao.
Từ bỏ, nước mắt rơi trước khi quay đầu đi, đơn giản chỉ là lưu lại một chút bóng dáng, từ bỏ, đem ngày hôm qua
