
!"
Trên mặt Hoắc Doãn Văn vừa mới xuất hiện một sự hăng hái liền biến mất,
giọng nói lộ ra vẻ mất mát: "Vậy hãy xem như tôi đưa cô về nhà nhé!"
Nhan Như Y đứng yên không nhúc nhích, Trong mắt cô hiện lên vẻ do dự!
Hoắc Doãn Văn mở cửa bên ghế lái phụ, nói với cô: "Lên xe đi, bây giờ là giờ tan tầm, cô muốn tìm tuyến xe buýt của mình thì hơi khó khăn đó!"
Anh ta ngừng lại rồi nói: "Tôi cũng muốn đến Câu lạc bộ bóng bàn, tiện đường đưa cô đi một đoạn!"
"Thế à? Vậy tôi cũng không khách sáo, đến đó tôi sẽ trả tiền đổ xăng cho
anh!” Nhan Như Y ngồi vào trong xe, vô cùng sòng phẳng nói, cô cũng
không muốn nợ nần gì anh ta cả.
"À ——" Hoắc Doãn Văn cười cười,
đóng cửa lại, khởi động xe: “Tôi cũng cần cô dẫn đường đến đó mà, như
thế sẽ tiết kiệm xăng, tôi phải cảm ơn cô mới đúng!"
"Ha ha ——" Cô cười thành tiếng, anh ta cũng hài hước thật!
Chỉ là ——
Vào thời điểm này, cũng có người chơi bóng bàn sao? Xuống cầu vượt, phải đi gần 20' nữa, cuối cùng đã tới Câu Lạc Bộ Bóng Bàn.
"Có thể dừng xe ở chỗ phía trước đó" Nhan Như Y chỉ vào một cửa sổ của một ngôi nhà ba tầng. Đó là một Câu Lạc Bộ không có vẻ gì là đặc biệt lắm,
vừa nhìn chính là nhằm vào túi tiền của lớp nhà giàu mới nổi.
Chiếc Mercedes vững vàng dừng lại, bọn họ mở cửa xuống xe!
Nhan Như Y nhìn anh ta đi về phía cửa chính.
"Này,vào giờ này chắc không có người chơi đâu!"
"Không sao!" Anh ta không mặn không nhạt trả lời.
Cô đứng yên tại cửa xe. “Nhưng bóng bàn là phải hai người đánh mới được, anh đi một mình thì đánh với ai?"
"Có thể tôi cũng sẽ gặp được người giống tôi, đi một mình đấy?" Anh ta buông lỏng bả vai, lạc quan nói.
Nhìn anh ta cô dơn đi một mình, cô không đành lòng nói: “Thôi, để tôi chơi cùng anh!”
Nhan Như Y thấy mình thật đáng giận, anh ta có gì đáng thương đâu mà mình phải chơi bóng cùng anh ta chứ?
Hoắc Doãn Văn khóe miệng cười, chờ cô đi tới!
"Anh biết chơi bóng bàn à, tôi thật nghi ngờ đấy? Nhan Như Y đi đến bên cạnh anh ta nhăn sống mũi, giọng nói có phần xem thường
"Làm sao cô biết tôi không biết chơi?" Hoắc Doãn Văn không phục, hỏi ngược lại cô.
"Ừ thì những người có tiền giống như anh thì không bao giờ chơi môn thể
thao bình dân này. Các anh thường thích: đánh golf, tennis, bi –a ,… ,
"Ha ha, một lát nữa chúng ta sẽ phân thắng bại nhé. Tôi sẽ dùng sự thật
chứng minh suy nghĩ của cô là sai lầm!” Hoắc Doãn Văn khiêu chiến.
"Tốt, chúng ta phân thắng bại đi ...! Tôi sẽ cho anh tơi bời hoa lá, không còn mảnh giáp nào!" Nhan Như Y cười đắc ý.
So tài với những môn thể thao khác, có thể cô sẽ do dự! Nhưng đối với bóng bàn thì, hắc hắc, dĩ nhiên là cô không có thực lực đối phó với tuyển
thủ Quốc gia, nhưng mà đối phó với nhũng tay chơi nghiệp dư thì cô chưa
từng thua bao giờ!
"Cô gái nhỏ, cô đừng vội vui mừng sớm, nếu không lát nữa thua sẽ rất khó coi đó! Anh ta đi phía sau cô lên tiếng cảnh báo.
Cô cố ý khi dễ anh ta nói."Thôi đi, áo, vợt và bóng đều không có mà cón muốn thắng tôi, thật là mất mặt quá !"
"A ——" Anh bi cô chọc cười, tiếng cười rất vui vẻ!
Tầm mắt của Như Ý không khỏi bị tiếng cười dễ nghe ấy hấp dẫn, không ngờ
anh ta đang cười, trên gương mặt đang cười đó có một lúm đông tiền thật
sâu! Rất đẹp, vì anh ta đang cười nên trông anh ta bình dị, gần gũi hơn
rất nhiều!
Tiến vào Câu Lạc Bộ, Hoắc Doãn Văn chỉ vào khu bán đồ thể thao "Cô có muốn chọn cho mình một bộ không?”
"Không cần, anh tự chọn cho mình đi, tôi để đồ bên trong rồi!" Nhan Như Y chỉ
chỉ phương hướng nơi thay đồ "Tôi đi thay quần áo trước, gặp anh sau
nhé!"
Nói xong, cô xoay người đi vào phòng thay quần áo
10’sau, Nhan Như Y đi ra, trên người mặc quần áo thể thao màu trắng hồng.
Đã thay xong quần áo, Hoắc Doãn Văn đang đứng ở phòng thay quần áo phía trước chờ cô. Nhan Như Y đầy hoài nghi nhìn Hoắc Doãn Văn: “Sao anh lại biết chơi đánh bóng bàn? Còn chơi tốt như vậy?”
Hoắc Doãn Văn chơi bóng rất tuyệt, tính toán đánh bóng góc độ cùng điểm rơi
vô cùng xảo trá, tựa như tuyển thủ bóng bàn quốc gia.
"Đáng
ra, anh không có thời gian chơi bóng mới đúng?” Cô nghi ngờ hỏi ngược
lại anh. Anh hiện tại thực thực hư hư làm cho cô rất kinh ngạc.
"Anh như vậy nhờ đôi mắt.” Hoắc Doãn Văn huyền bí chỉ chỉ đôi mắt của mình
"Mắt?"
"Bởi vì khi còn bé, anh rất thích chơi game, mắt không cẩn thận bị cận thị,
nhìn mọi thứ rất mơ hồ. Lúc đó, anh nghe nói bóng bàn đối với mắt rất
có lợi, nên anh đã quyết tâm đi học đánh bóng bàn …" Hoắc Doãn Văn buông chai nước suối xuống, tựa tại bàn đánh bóng, nhớ lại chuyện cũ!
"Vậy mắt anh bây giờ thế nào? Đã hết cận thị chưa?" Nhan Như Y vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán.
"Ừ, lúc ấy cận thị do dùng mắt quá độ, học đánh bóng bàn một tháng, thị lực rõ ràng chuyển biến tốt… Cho tới bây giờ đôi mắt của anh không còn bị
cận thị!" Ánh mắt của Hoắc Doãn Văn đột nhiên lấp lánh, hoàn toàn không
chú ý, sức quyến rũ bắn ra bốn phía!
Như Y thiếu chút nữa quên mất hô hấp, trái tim mãnh liệt nảy lên một nhịp: "Anh thật… đẹp trai!”
"Hả?" Hoắc Doãn Văn thoáng ngẩn ra.
Không phải bởi vì được người