
thấy sức sống đang trôi dần ra khỏi cơ thể mình. Hiện tại ngay cả thở đối với cô mà nói
đều rất gian nan. Quá đau khổ, cô chỉ muốn sớm giải thoát.
"Đứa bé. . . . . . Anh sẽ có. . . . . . Nhưng là, em thực xin lỗi anh. . . . . . Em thật sự không có cách nào!" Cô nói!
Lúc này ý thức cầu
sinh của Nhan Như Y - đã biến mất hầu như không còn, cô im lìm chẳng thể nghĩ chẳng thể nói, vô luận Hoắc Doãn Văn gọi cô như thế nào, cô đều
không nói thêm gì nữa!
Một khi vốn là người đang tuyệt vọng
lại tràn đầy hi vọng, tràn đầy mong đợi, thế nhưng hi vọng vừa le lói
lại bị đả kích nặng nề, niềm tin trong tim sẽ đột nhiên tắt lịm!
Hoắc Doãn Văn theo khe hở nhìn thấy, cô bị vây trong một không gian nhỏ hẹp, nằm im lìm trên nền xi măng, không nhúc nhích ——
Như Y vẫn nằm im bất động, chỉ là nhìn ra cô vẫn có chút hơi thở yếu ớt!
Chỉ là mặc dù như vậy cũng cho anh rất nhiều động lực, anh biết Như Y đang ở bên trong, có lẽ đang ở giữa khoảng trống của cái bàn, chỉ cần tảng đá
phía trên được di dời, cô sẽ được cứu!
Mất đi cô, anh sẽ không bao giờ tìm được người yêu thương anh thật lòng nữa!
Nhưng ~ lúc này thiết bị rà tìm sinh mạng biểu hiển tệ dần, dấu hiệu sinh mạng càng ngày càng yếu ——
Nhan Như Y càng ngày càng yếu, tất cả mọi người yêu cầu Hoắc Doãn Văn không
ngừng khích lệ cô! Trong lúc đó mọi người cũng tranh đoạt từng giây, tìm cơ hội sống còn cho người còn kẹt bên trong!
"Được!" Hoắc Doãn Văn gật đầu, toàn lực phối hợp!
"Như Y, Như Y, em tỉnh lại đi, em đừng ngủ ——" lúc này Hoắc Doãn Văn nước
mắt đã rơi xuống, nước mắt để lại trên gương mặt đầy bụi của anh tràn
hai vệt dài.
Nhìn sinh mạng cô đang biến mất dần trước mắt
anh, Hoắc Doãn Văn chợt hét lớn."Nhan Như Y,em đối xử với anh như vậy
sao? Vô luận đối với bất cứ việc gì anh làm, em một lần lại một lần vứt
bỏ anh. Trước, còn chưa tính, có lẽ anh chưa từng cho em cảm giác an
toàn, là anh làm chưa đủ tốt.
Thế nhưng, anh ở chỗ này tìm
người yêu đã nhiều ngày, rốt cuộc cũng tìm được em, lúc tất cả mọi người tích cực cứu em ra, em thế nhưng nói cho anh biết, em buông tha, em lại muốn vứt bỏ anh đi, thậm chí. . . . . . Thậm chí em còn muốn đem anh
giao cho người con gái khác. Nhan Như Y. . . . . . Anh muốn hỏi em, em
thật sự yêu anh sao? Em thật có yêu anh chút nào không? Nếu như em yêu
anh, làm sao em có thể đối xử với anh như vậy?"
Đã lâm vào
trong tình trạng hôn mê, Nhan Như Y chợt mở trừng hai mắt, ngón tay
dính đầy vôi vữa cũng giật giật. Cô càng thêm yếu đuối nức nở nói: "Làm
sao anh có thể hoài nghi. . . . . . Em đối với anh không yêu? Chỉ vì
anh, em cái gì. . . . . . Cũng có thể. . . . . . Bỏ ra. . . . . . Em yêu anh. . . . . . Nhưng, em ra không được, em ra không được. . . . . ."
Hoắc Doãn Văn tìm mọi cách bò đến gần, thò tay vào bên trong và dùng sức nắm chặt tay cô."Yêu anh, hãy tin tưởng anh. . . . . ." Sau đó, anh nhẹ
nhàng cất tiếng hát đầm ấm.". . . . . . . . . . . . Nếu như em nguyện ý
tháo bỏ những nghi ngờ bao quanh con tim của em từng tầng từng tầng
một…..
Em sẽ phát hiện em sẽ kinh ngạc, em là bí mật anh đè
chặt vào nơi sâu nhất của lòng. Nếu như anh nguyện ý trao gửi lòng em,
anh sẽ rơi lệ, chỉ cần em có thể nghe được, thấy được tất cả toàn bộ tâm tính của anh. . . . . ."
Hoắc Doãn Văn không có đình chỉ , vẫn hát vẫn hát. . . . . .
"Như Y, em tỉnh lại cho anh!" Hoắc Doãn Văn dùng sức đưa tay vào trong khe
hẹp, tảng đá cứng rắn cùng cốt thép thật sâu cắt nát tay anh. Nhưng lúc
này anh không cảm thấy đau đớn, anh muốn chạm tới cô ——
Rốt
cuộc tay của anh cũng với được tới tóc của cô, anh vuốt ve cô, run rẩy
thanh âm kêu gọi cô."Như Y, tỉnh, lúc này em không thể giở tính trẻ con
ra như thế! Em không nhớ rõ sao? Trong bụng em còn có bảo bảo, em phải
vì đứa bé chiến đấu cho anh!"
Nhan Như Y chợt ngẩng đầu lên, cũng dùng sức nắm tay của anh."Em sẽ sống tiếp, em nhất định. . . . . . Sẽ sống. . . . . ."
Bọn họ mười ngón tay đan vào nhau, anh như đang đem năng lượng của bản thân liên tục không ngừng truyền lại cho cô. . . . . .
Bên trong Nhan Như Y cực kỳ hạnh phúc đến bật khóc."Em sẽ chịu đựng, Doãn Văn, em nhất định sẽ sống đi ra ngoài gặp anh!"
Bất luận thế nào, Hoắc Doãn Văn còn cả những người lính cứu viện, cũng sẽ không buông tha bất kể cơ hội nào có thể cứu cô ra!
Mọi người lại bắt đầu cắt đá và bê tông, máy cắt kim loại ‘xèo xèo’ không
ngừng vang lên, rất nhiều tia lửa nhỏ rơi tung tóe vào trong đống gạch
đất! Rốt cuộc, sức người đã thắng được một chút, họ đã tiến sâu vào tận
đống tảng đá bên trong, một miệng hố đã được cắt ra, người có thể chui
vào một nửa.
Nhưng, ý chí cầu sinh của Nhan Như Y đã trở nên
mãnh liệt như thế, khiến mọi người cũng được khích lệ, trải qua thêm hơn hai giờ khoan cắt, rốt cuộc đem người ở bên trong kéo ra ngoài!
Gương mặt Nhan Như Y dơ dáy bẩn thỉu đến không thấy được bộ dáng, được cứu ra, và ngay lập tức được đưa lên xe cứu thương!
Bám trụ ở bên đống đất đá suốt bốn năm giờ, Hoắc Doãn Văn, vừa thấy cô
được cứu ra trong nháy mắt, anh cũng ngất đi, mọi người ba ch