
ếp tục ăn.
Sau đó vừa ăn, vừa yên lặng thầm thì
với bảo bảo trong bụng. ‘Bảo bối, ngàn vạn lần không được gây chuyện,
phải ngoan ngoan ăn cơm, như vậy mới có thể khỏe mạnh, khang kiện . . . . . . Giống như cha, con sẽ rất đẹp trai! ’
Có đứa bé, quả
nhiên người mẹ có thêm động lực cùng dũng khí. Vì đứa bé, nhất định phải sống tích cực, cố gắng kiếm tiền, cố gắng hướng lên, chủ yếu hơn chính
bản thân cũng nỗ lực vui vẻ!
Bỏ qua một bên chút chuyện không
vui này, Nhan Như Y nhìn ngắm điện thoại, tưởng tượng dáng vẻ nhảy dựng
của Hoắc Doãn Văn khi nhận được tin nhắn mình sắp làm cha. Tưởng tượng
thấy vẻ mặt của anh khi đọc tin nhắn, không tự chủ cô nở nụ cười!
Cô lại sờ sờ bụng, tâm sự với đứa bé bên trong: "Bảo bảo, thật ra thì cha
con cũng rất kém cõi, có đúng hay không? Tinh thông nhiều ngôn ngữ như
vậy, duy chỉ có Trung văn không tốt! Có phải không yêu quê hương không,
có muốn cùng mẹ khi dễ ông ấy không?"
Không biết có phải bảo bảo trong bụng thật nghe hiểu lời của cô hay không..., cô cảm thấy trong
bụng giống như có một chú cá nhỏ tựa như nhẹ nhàng di động, cũng có khả
năng là ảo giác.
Chỉ là, điều này cũng đủ khiến cô cảm động rồi.
Lưu lại bảo bảo, là một quyết đinh đúng rồi!
Đang lúc ấy, lịch vạn niên trong phòng vang lên âm thanh báo giờ."Bây giờ là ngày mười hai tháng năm năm 2008, 13 giờ đúng!"
Nằm trên giường, Nhan Như Y không tự chủ lại buồn ngủ , ừ, không có công
việc, cô rất thanh nhàn, muốn ngủ đi nằm ngủ. Ừ, bụng còn chưa nhìn rõ,
cô còn có thể nán lại ở nhà một vài ngày, đợi đến lúc bụng lớn một chút, cô có thể đi đến Thành Đô, suy tính tìm công việc mới ——
Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền ngủ mất!
************************* ************************
Ngày mười hai tháng năm, thứ hai!
Nhìn thời gian trên điện thoại di động, chân mày Hoắc Doãn Văn không khỏi
nhíu lại, còn năm ngày nữa, anh và Sở Tinh Nhiễm chính thức trở thành vợ chồng?
Nhưng hiện tại đầy trong đầu anh đều là Nhan Như Y, cô như đang nhăn mày, đang nở nụ cười trước mắt của anh!
Sao tự nhiên lại nghĩ đến cô? Tim của anh càng ngày càng phiền, sau lại
chuyển thành kinh hoảng, giống như có sự tình không tốt sẽ xảy ra!
Mí mắt phải của anh lại bắt đầu nhảy dựng lên, nhảy đến đau nhức!
Mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy tai!
Hoắc Doãn Văn theo bản năng dụi dụi con mắt, trong lòng là rối một nùi. Anh
tại sao cảm thấy khủng hoảng, rốt cuộc là nơi nào, người nào muốn xảy ra chuyện gì? Trong đầu của anh tất cả đều là Nhan Như Y!
"Yêu cầu Trợ lý Triệu phụ tá vào gặp tôi ——" Hoắc Doãn Văn cầm điện thoại lên, ra lệnh cho thư ký!
"Dạ ——"
Không lâu, Trợ lý Triệu đi vào."Hoắc tổng, anh tìm tôi?"
Hoắc Doãn Văn chạy tới, kéo tay anh về phía bộ salon."Anh Triệu, anh gọi cho Phụ tá Nhan một cuộc điện thoại, hỏi thăm tình hình của cô ấy giúp
tôi!"
Trợ lý Triệu như thế nào lại không hiểu rõ tâm tư của Hoắc tổng, rõ ràng rất quan tâm lại không muốn mất mặt. Nghĩ tới Hoắc tổng
cùng với Nhan Như Y, Trợ lý Triệu trong lòng cũng rất khó chịu, rõ ràng
hai người yêu nhau như vậy, yêu đối phương cũng được đối phương đáp lại, tại sao muốn ở chung một chỗ cứ khó khăn như vậy?
Còn có mấy
ngày nữa Hoắc tổng sẽ phải kết hôn, cứ như vậy kết hôn, vậy thì thật là
cả đời tiếc nuối. Đặc biệt rõ ràng giữa bọn họ nhiều ân ái, nhiều kỷ
niệm như vậy. Trợ lý Triệu, không nhịn được mở miệng nói."Hoắc tổng, anh thật muốn cùng Sở tiểu thư kết hôn sao? Tôi biết rõ những lời này thân
là trợ lý như tôi đây không có tư cách hỏi, nhưng là, tôi cũng muốn
hỏi!"
Hoắc Doãn Văn gật đầu một cái, hiểu Trợ lý Triệu đang lo
lắng cái gì, anh vỗ vỗ vai trợ lý Triệu."Anh trước giúp tôi hỏi cô ấy
một chút, tôi muốn biết cô ấy hiện tại như thế nào!"
Trợ lý
Triệu cầm điện thoại, nhìn anh."Hoắc tổng, tôi hi vọng anh có thể cùng
phụ tá Nhan hạnh phúc đến đầu bạc!" Bởi vì phụ tá Nhan thật quan tâm
Hoắc tổng, mà anh cũng thật lòng quan tâm mến yêu phụ tá Nhan!
Nói xong, anh nhìn thời gian trên điện thoại, không tự chủ đọc lớn."Hai giờ 3 phút chiều!" Theo đó, điện thoại cũng vừa thông!
Đang trong giấc mộng, Nhan Như Y nghe được tiếng điện thoại, vội vàng thức
tỉnh, mò tìm điện thoại, khi thấy phía trên xuất hiện số điện thoại, cô
nhất thời hoang mang, rồi lập tức tỉnh táo lại. Cô trở mình ngồi dậy,
tiếp điện thoại."Dạ, anh Triệu ——"
"Phụ tá Nhan, nghe nói em trở về Tứ Xuyên rồi hả?" Trợ lý Triệu vừa nói, vừa nhìn Hoắc Doãn Văn!
Nhan Như Y giống như đang đứng trước mặt anh Triệu, gật đầu một cái, nói."Đúng vậy, em đang ở nhà!"
"Gần đây như thế nào?"
"Tốt vô cùng, nhưng mà rất mệt mỏi. Cha em bây giờ đang làm chủ nhiệm một
lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học! Mấy ngày nay ở nhà cho học sinh học
thêm đấy!" Nhan Như Y chủ động kể lể!
"Nha. . . . . . Ha ha, tổ
chức cho học sinh học thêm tốt vô cùng, nhất định kiếm không ít tiền!"
Những lời này là Trợ lý Triệu tự do phát huy.
"Nơi nào mà kiếm
tiềm, đều là nghĩa vụ, không thu lấy một phân tiền của học sinh!" Nói
tới chỗ này, Nhan Như Y vì cha cảm thấy kiêu ngạo, thầy giáo giống cha
cả nước trên dưới