
n lên trong nhà vô luận là gặp trường hợp nghiêm trọng cỡ nào, vẻ mặt cùng động tác cũng sẽ rất thong dong thỏa đáng, sẽ không để cho
người khác cười cợt mình.
Về điểm này, Như Y rất yên tâm!
Đi vào phòng ăn riêng, Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân chờ lúc trợ lý Triệu vào phòng vệ sinh, tiến tới bên tai Như Y hỏi nhỏ.
"Chị, khách sạn lớn như vậy, chi phí hẳn rất mắc? Nhất là ở B thị, càng cần rất nhiều tiền!" Tiểu Quân hỏi!
"Đúng nha, chị!" Tiểu Phỉ ánh mắt chuyển một cái, lập tức hỏi."Cái này,
trợ lý Triệu không phải đối với chị có ý tứ khác chứ? Bằng không tại sao có thể nhiệt tình như vậy? Giống như là muốn theo đuổi chị đó!"
Nhan Như Y vừa nghe, thiếu chút nữa bật cười. Cô lúng túng đỏ mặt, quát
lớn Tiểu Phỉ."Em nghĩ cái gì đấy? Không phải vậy. Trợ lý Triệu đặc biệt
chính trực, hơn nữa rất yêu vợ, em đừng loạn tưởng vớ vẩn?"
"Nhưng em cảm thấy được chú ấy chính là đang đeo đuổi chị?"
"Không thể nào, không nên nói lung tung, người ta đi vào nghe được
ngượng chết!" Nhan Như Y dùng sức, sau đó trả lời Tiểu Quân."Gian phòng
này của khách sạn dành riêng cho công ty chị, cho nên nhân viên cao cấp
của công ty đến, có chính sách đặc biệt!"
"A ——" Tiểu Phỉ xin lỗi ngậm miệng lại!
Tiểu Quân như hiểu ra, gật đầu!
Nhan Như Y nhìn dáng vẻ tin tưởng của hai em, cuối cùng thở phào nhẹ
nhõm. Nhưng không nghĩ tới, khảo nghiệm của cô vẫn còn ở phía sau?
Đang lúc ấy, nhân viên phục vụ đi vào, Triệu phụ tá cũng đi vào, hơn nữa phía sau anh, còn đi theo. . . . . . Hoắc Doãn Văn. . . . . .
Nhan Như Y hoàn toàn trợn tròn mắt. . . . . . Vẻ mặt đần độn . . . . . .
************************************************
Anh. . . . . . Anh tới nơi này làm gì à?
Tiểu Phỉ cùng Tiểu Quân thời điểm thấy Hoắc Doãn Văn, cũng lập tức quy
củ trở lại, bản thân Hoắc Doãn Văn luôn có loại sức quyến rũ này, có thể khiến cho người sợ lại kính trọng!
Nhan Như Y mặc dù đang đần độn, nhưng cũng không thể không tiến lên."Hoắc tổng, ngài tại sao cũng tới?" Vẻ mặt Hoắc Doãn Văn đặc biệt tự nhiên."Tôi đang ở phòng bên cạnh mời
khách, ra ngoài nghe điện thoại, gặp được trợ lý Triệu, mới biết trợ lý
Nhan cùng hai em đến đây ăn tối. Tôi qua chào một tiếng ——"
Anh nói chuyện rất tùy ý, lấy lý do gặp mặt vô cùng tự nhiên, nên Tiểu
Phỉ và Tiểu Quân buông lỏng người, vô cùng hảo cảm chào Hoắc Doãn Văn!
Tiểu Phỉ hoàn toàn là kiểu cô gái nhỏ sùng bái thần tượng, người đàn ông này không chỉ đẹp trai hơn so với minh tinh nổi tiếng đương thời, hơn
nữa rất có khí thế, làm cho người ta không có cách nào dời mắt khỏi anh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào anh, hơn nữa vừa nhìn đã biết anh
rất có tiền, kiểu đại gia hay lên TV!
Mà Tiểu Quân cũng rất chiêm ngưỡng người đàn ông trước mắt, nghĩ tới sau này mình cũng muốn thành đạt giống như vậy, không cần lên tiếng, chỉ
ngồi ở đó, đã mang theo một loại uy nghiêm, đó là khí thế của người có
tiền!
Hơn nữa nhìn anh vẫn có nét hiền hoà, người cũng thật tốt !
Mới vừa rồi, Nhan Như Y không còn đỏ mặt tìm cách đối đáp, bây giờ da mặt cô đã trắng bệch ra!
Trừ vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài, cô vẫn không biết anh muốn nói gì, sau
đó chỉ biết liều mạng đưa mắt ra hiệu với anh, yêu cầu anh nhanh chóng
đi khỏi nơi này!
Mà Hoắc Doãn Văn giống như không nhận được tín hiệu của cô, còn cùng hai đứa trẻ buôn chuyện. "Nghe chị của hai em nói qua, hai em là sinh đôi
sao!"
Hai người bọn họ rất ăn ý cùng nhau gật đầu, cùng nhau trả lời ‘Đúng
vậy’. Cái này giống như bọn họ nhiều năm bên cạnh nhau, bồi dưỡng ra sự
ăn ý, có thể nói động tác này phải làm rất nhiều lần rồi !
"Cô bé chắc phải gọi là Nhan Như ——" Hoắc Doãn Văn chủ động vươn tay, muốn làm quen với hai đứa bé trước mặt!
Nhan Như Y sợ anh trực tiếp nói tên của hai đứa em mình, liền vội vàng
giới thiệu."Phỉ, Hoắc tổng, em gái tôi tên là Nhan Như Phỉ! Tiểu Phỉ, em chào Hoắc tổng đi!"
"Hoắc tổng!" Tiểu Phỉ vừa bắt tay, vừa rất cung kính kêu lên.
"Đừng gọi anh Hoắc tổng, cũng không phải là ở công ty, gọi anh Hoắc được rồi! Nghe nói, em gái của Phụ tá Nhan là học sinh đứng thứ hai toàn
thành phố!" Hoắc Doãn Văn lập tức khen ngợi nói.
Tiểu Phỉ vui vẻ, lập tức cười híp mắt ."Cũng may, chủ yếu là năm nay đề thi tương đối đơn giản!"
Sau đó Hoắc Doãn Văn quay sang Nhan Như Quân."Còn em chắc là đứng nhất rồi. . . . . ."
"Chào anh, em tên là Như Quân!" Nhan Như Quân lịch lãm giới thiệu mình.
"Vừa nhìn liền biết rất thông minh, có phong thái của học sinh giỏi!"
Hoắc Doãn Văn lại thốt ra một câu khen ngợi, tấm màn khách khí chắn giữa mọi người rơi xuống, tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Nhan Như Y lại
như ngồi trên đống lửa, không ngừng đổi tư thế.
"Hai em chọn món ăn đi. Thích gì cứ gọi!" Hoắc Doãn Văn đưa thực đơn cho hai đứa nhỏ, rồi ngồi ngắm, để cho bọn họ tự mình chọn tới chọn lui!
"Hoắc tổng ——" Nhan Như Y nhẹ kêu một tiếng.
"Hôm nay, bữa cơm này coi như là công ty mời, mai đến tài vụ và kế toán báo sổ sách là được rồi!"
"Như vậy không tốt!" Nhan Như Y lập tức cự tuyệt!
"Đương nhiên tôi nói được là được, Phụ tá Nhan đã cố gắng làm việc, thật hi