Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329870

Bình chọn: 7.00/10/987 lượt.

giờ, phải không?”

Cô không để ý đến anh, anh có biết mình đã phá hư ‘việc làm thêm giờ’ quan trọng cỡ nào hay không?

Đây là lần hẹn hò đầu tiên của cô đó!

Đang lúc ấy, một chiếc Mercedes chạy qua, Nhan Như Y nhìn thấy biển số xe của nó, là 66666!

Cô cảm thấy mất mát, thở dài, dù sao hai người cũng không phải hẹn hò như những đôi nam nữ bình thường, tình cảm lén lút như vậy, luôn rất nhạy cảm, luôn dễ dàng xảy ra mâu thuẫn…

*** Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người ***

Từ Nhất minh quả nhiên một bước lên trời, có thể bao trọn khách sạn mới mọi người, bạn gái anh ta ăn mặc khá bắt mắt, váy cổ thấp khiêu gợi, tóc quăn giống công chúa, giày cao gót màu bạc, thậm chí còn đeo một đôi kính áp tròng xinh đẹp, cặp mắt lập tức lớn hơn rất nhiều. Cô ta ăn mặc giống như một con búp bê, vừa bước vào hội trường đã trở thành tiêu điểm của mọi người!

Sau đó cô ta luôn như cố tình hay vô tình, nhìn khiêu khích Nhan Như Y. Nói với Nhan Như y, hôm nay cô ta đã đánh bại cô.

Nhan Như Y không có chút sứ lực nào, ngồi xuống ở một góc hội trường, sau đó ám hiệu cho Cao hải mình phải đi. Cao Hải không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là đi ra cùng cô!

Cô ngồi lên xe của anh, để anh đưa mình đến trạm tàu điện ngầm.

Bời vì cuộc hẹn bị phá hư, vì anh hiểu lầm, vì anh lái xe lướt qua, tâm tình cô rất không tốt, mất mát tới cực điểm. Suy nghĩ trong đầu cô lúc này là, sau khi về đến nhà, cô có nên gọi điện thoại cho anh, hay anh có nhận không, thậm chí quan hệ của hai người còn có thể ngưng hẳn?

Nhan Như Y lấy điện thoại trong túi ra, tùy ý mở…

Cô nhận được một tin nhắn!

Mở ra, thấy số điện thoại quen thuộc, cô giật mình, vui vẻ mở tin nhắn của anh, đồng thời cũng sợ điều anh sẽ nói với cô, sẽ là ‘tạm biệt’ sao?

Mang theo tâm trạng lo lắng, cô mở tin nhắn ra!

“Lập tức, chia tay với anh ta!”

Không có bất kỳ cuộc gọi nào, cũng không phải giọng nói khách khí, chỉ có sáu chữ thô lỗ, lại khiến cho Nhan Như Y nở nụ cười, nhưng tối tắm trong lòng như có một luồng ánh sáng chiếu vào, ấm áp khiến cô như mở cờ trong bụng!

Nhan Như Y liếc sang Cao Hải đang vừa lái xe, vừa gọi điện thoại tìm người chơi mạt chược cùng. Xem ra anh không chú ý đến mình, cô nhấn bàn phím, bắt đầu nhắn tin trả lời!

Nhưng cô vừa đánh được hai chữ, điện thoại di động lập tức reo lên.

Trên màn hình hiện lên số điện thoại của anh, Nhan Như Y không nhịn được mỉm cười, nhận điện thoại. “…”

Không đợi cô nói chuyện. “Em xuống xe ở đoạn đường phía trước đi!”

“Hả?”

“Nhanh xuống xe đi!” Anh thúc giục, sau đó lập tức cúp điện thoại!

“Dừng xe!” Nhan Như Y hô to.

Cao hải đang gọi điện thoại sửng sốt. “Hả?”

“Dừng xe, đến trạm tàu điện ngầm rồi!” Cô hô.

Cao hải dừng xe lại, nhìn ra ngoài. “Trạm tàu điện ngầm ở đâu?”

Nhan Như Y nhanh chóng nhảy xuống xe, đống cửa xe lại, nói lớn với người trong xe. “Anh đi nhanh đi, cẩn thận ở đây có camera!”

Nói xong, cô đi sang bên đường! Cao Hải không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài việc lái xe rời đi!

Nhan Như Y đi bộ trên đường, cô cảm giác Hoắc Doãn Văn đang ở bên kia, sẽ nhanh chóng xuất hiện!

Quả nhiên, còn chưa đến một phút, bên cạnh cô đã vang lên tiếng phanh gấp. “két..” một tiếng rất chói tai, nhưng âm thanh đó lại khiến cô rất vui vẻ!

“Lên xe!” Giọng nói của Hoắc Doãn Văn vang lên.

Nhan Như Y đứng ở một bên nhịn cười, cố làm ra vẻ tức giận với người trong xe, khiêu khích hỏi. “Không phải anh nói hôn nay không cần ‘làm thêm giờ’ sao? Vậy bây giờ anh tìm em làm gì?”

“Lên xe!”Anh mở cửa xe trước mặt cô ra, giọng nói thúc giục.

Lúc này Nhan Như Y mới chịu lên xe.

‘Rầm…”Ngay sau đó, cửa xe bị anh đóng lại.

Mà Nhan Như Y bị anh đè lên ghế dựa, mọi anh hạ xuống… "Ưmh. . . . . ."

Môi của cô bị anh hung hăng mút mạnh vào, tiếng kêu đột ngột chuyển thành nức nở nghẹn ngào.

Lần này, nụ hôn của anh thật bá đạo, không có một chút dịu dàng, tràn ngập tâm ý muốn trừng phạt cô của anh. Anh dùng răng cắn xé đôi môi mềm mại của cô, liếm mút, từng chút từng chút hút hết mật ngọt của người yêu. Cô vừa đau đớn, vừa cảm thụ anh hung hăng coi trọng cô. Nụ hôn sâu của anh dường như không muốn buông tha cô, khiến cô dần hít thở không thông, mê mê man man.

Anh vẫn tiếp tục hôn, lưỡi của anh chà đạp khuôn miệng ấm áp của cô, công thành đoạt đất, đầu lưỡi anh chỉ khẽ rời đi, rồi cố chấp trườn sâu vào. Cô bởi vì đau đớn khẽ chép miệng, càng làm anh lựa thế xâm nhập, lấp đầy. . . . . .

"Ưmh, không. . . . . ." Cô mơ hồ cự tuyệt, cái lưỡi hồng của cô cơ hồ muốn trốn tránh, khước từ khiêu vũ cùng đầu lưỡi anh. Anh càng lúc càng xoay tròn, chạm đến mọi ngóc ngách trong cô.

Cô nghĩ muốn dùng tay đẩy anh ra, nào ngờ cánh tay cô bủn rủn vô lực, thay vì chống đỡ lại tựa như lông công vuốt ve qua khuôn ngực anh, làn da nóng như chạm vào tim anh!

Thấy cô dần buông kháng cự, cơ thể mềm mại dựa vào người anh, miệng cô ngập đầy dịch mật của anh, đôi môi cô sưng đỏ. Cô khẽ cầu xin anh, dịu ngọt gọi tên anh. Anh từ từ buông cô ra, đẩy người cô ra khỏi anh.

Mặt anh vẫn chìm vào bóng đêm, khởi độ