
nguyện, thỏa những khát khao của đôi tình nhân, dĩ nhiên anh sẽ không như mãnh long bạo hổ chiếm đoạt cô. Vậy có thể coi đây là lần đầu tiên của cô? Có tính hay không? Nên coi là chứ?
Cô đối với anh, vẫn mong đợi chút ôn nhu trong mãnh liệt! Vẫn khát cầu một khung cảnh lãng mạn, vây ngập cô trong hương vị của anh, thanh lãnh nhưng nồng ấm!
Tay của anh vẫn còn làm loạn trên người cô.
"Không được!" Cô vô cùng nghiêm nghị cự tuyệt!
Anh nhướng mày, than thở."Vậy coi như anh tiêu rồi !" Anh làm ra vẻ thất vọng, khoa trương thở ra một hơi dài.
Cô nín cười, bộ dáng này của anh cũng thật thú vị!
"Quần lót mua cho anh đây sao?" Anh lại hỏi cô, đồng thời lục tung túi hàng siêu thị.
"Em mua rồi, đây này!" Cô đưa cho hộp quần lót. Phía ngoài là hình một người đàn ông châu Âu, nhưng bên trong quần lót thật không giống như vậy, gợi cảm hơn.
"Vậy em giúp anh tắm đi? Trên người dính dính mồ hôi, không thoải mái!" Lỗ mũi anh nhíu lại, cúi đầu ngửi mùi sát trùng khó chịu trên người.
Thời tiết trung tuần tháng sáu thật khó chịu, vừa vận động một chút, toàn thân đã ra mồ hôi như tắm. Cô hiểu được cảm nhận của anh.
"Có thể tắm sao?"
"Chỉ cần vết mổ không dính nước, là được rồi!"
"Thật!"
"Là y tá nói!"
"Vậy. . . . . . Được rồi!" Cô gật đầu một cái."Ừ, anh muố tắm ở đâu?" Nghĩ đến vết thương của anh không thể thấm nước, cô nghĩ có thể dùng khăn lông lau, cho nên hỏi."Phòng tắm, hay là trên giường?"
Hoắc Doãn Văn nhíu mày, cố nín cười, tràn đầy tà khí."Nếu như em không để ý, ở trên giường, anh cũng không ngại!"
Nhan Như Y thật muốn cắt đứt lưỡi mình, cô thật không nên trưng cầu ý kiến của anh.
"Đi thôi, em đỡ anh vào phòng tắm." Cô dìu anh đi vào phòng tắm, đồng thời không quên kiểm tra lại khóa cửa phòng bệnh. Nếu như lúc này có người đi vào, cả đời cô thật sự sẽ bị phá hủy!
Phòng bệnh sang trọng, phòng tắm cũng sa hoa không kém. Hiện tại, không ít bệnh nhân phải ngủ ngoài hành lang bệnh viện, vậy mà phòng tắm này dù kê thêm hai giường vẫn còn thừa thãi chỗ!
Cô vốn định giúp anh cởi quần áo, nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc nút áo trên người anh, cô liền ngất ngứ, có chút ngượng ngùng." Anh tự cởi quần áo đi thôi."
"Em không cởi giúp anh sao?"
"Anh không tự cởi được sao?" Cô hỏi ngược lại anh.
"Cũng không phải không thể!" Câu trả lời của anh vô cùng ngắn gọn, suy nghĩ càng thêm nhanh nhẹn, căn bản là dùng lời của cô chặn miệng cô." Nhưng, bởi vì, trên người anh hiện có vết mổ, sợ cử động mạnh sẽ bị nứt ra. Chẳng phải em cũng vì lo lắng vết thương của anh, mà cự tuyệt yêu cầu của anh đó sao!"
Nhan Như Y thật muốn hét to để trút giận, đưa tay từ từ cởi nút áo anh ra, cả quá trình cô không dám nhìn tới anh, phòng tắm không cửa sổ càng nóng bức hơn, khiến cả người Như Y mồ hôi đầm đìa.
Rốt cuộc cô cũng cởi xong quần áo cho anh, trên người anh hiện chỉ còn lại chiếc quần lót màu xam. Cô cũng không dám nhìn kỹ kiểu dáng quần lót anh đang mặc, nhưng ánh mắt cô không tự chủ quét qua, nơi nào đó đã ngạo nghễ gồ ghề. Thân thể anh như một lò than nóng, hình ảnh triền miên lần trước lại như thủy triều đập vỡ lý trí cô —— anh ôm cô vào lòng, thân thể ép sát nhau không một khe hở, da dán chặt vào da, không ngừng mè nheo ——
Hơn nữa vóc người của anh vượt xa người bình thường, làn da màu đồng, bền chắc, gợi cảm. Vòng tay ôm ấm áp, tuyệt đối đem lại cảm giác an toàn khi nép vào lòng anh. Ngực của anh không quá trơn láng, nhưng cũng không phải rậm rạp đầy lông. Một lớp lông mỏng, sạch sẽ phủ nhẹ, nhưng lại khêu gợi ánh mắt cô một cách hiệu quả.
Phía trên đầu vai của anh có xâm một hoa văn khá trừu tượng, màu xanh dương! Người thật hấp dẫn, làm anh không chỉ giống thiếu gia nhà giàu nho nhã, anh mang hơi hướm tự do phóng khoáng. Đêm đó, khi nhìn thấy hình xâm trên người anh, cô đã thật kích động, muốn cắn anh thật đau!
"Em đang nhớ gì?" Anh hỏi khi ngắm vẻ mặt có mấy phần đờ đẫn của cô.
Mà anh rõ ràng cũng biết cô đang suy nghĩ gì. Bằng vào sự thông minh của mình, làm sao anh không đoán ra cô đang nhớ đến điều gì?
"Nghĩ tới anh lúc nào sẽ được tốt lên, được xuất viện." Cô hít sâu một hơi, cố gắng trả lời anh ra tiếng ra miếng.
"Hả? Em sao gấp gáp nha?"
Nhan Như Y thiếu chút nữa ghẹn họng, gương mặt lập tức bốc hỏa. Anh. . . Anh thật sự là Hoắc Doãn Văn mà cô biết sao? Anh như thế nào lại biết cách nói năng ngọt xớt, lưu manh như vậy?
Vì muốn không khí mập mờ sớm một chút tản đi, cô nhịn, làm bộ như không nghe rõ!
*********************************************
Tầm mắt của anh rơi lên bộ ngực non vươn cao của cô, đồng thời, đôi tay không yên phận đưa lên vuốt ve cô.
"Đừng. . . . . . Náo loạn!" Vốn không khí trong phòng tắm nóng hổi, cô lại đối mặt với kẻ đang trắng trợn trêu hoa ghẹo nguyệt, cô đã sớm bị dụng vọng đày đọa đến tán loạn rồi, nơi nào còn đủ sức kháng cự lại những cử chỉ trêu đùa của anh!
"Người ta nói, con gái Tứ Xuyên, khi trổ mã đầy đặn hơn hẳn, xem ra là thật!" Anh còn nói.
"Em không rõ lắm!"
"Như Y, em giúp anh tắm." Anh chợt yêu cầu nói, ngón tay anh di chuyển lên xuống trên người cô, ra ám hiệu."Chớ