
iễu Lam Lam hơn cả Liễu Lam Lam!
Dưới sự bàn bạc, cuối cùng quyết định mời các cô nàng ăn một bữa lớn, về phần địa điểm là chọn phố thương mại mỗi người ăn bít-tết 1000 tệ. Đại gia đau lòng bước khỏi trường học, mỗi bước đi đều có xúc động nhanh chân chạy trốn. liên tục nói với bản thân, quyết không để ba người kia coi thường.
Trong tấm mắt bực tức bỗng xuất hiện một bóng dáng cao gầy, vóc người cao lớn đứng sừng sững ở cạnh cỗng trường rất chói mắt, lan da anh ta vì phơi nắng mà ngâm đen lại có vẻ rất có hương vị đàn ông, khiến nữ sinh ra vào cửa nhao nhao liếc nhìn.
Ngôn Tô Kính! Tôi nghi hoặc thắng bước chân. Sao cậu ta ở đây, chắc không phải đến tán gái ở trường tôi chứ?
Ba đóa hoa khôi thấy tôi dừng bước, cho rằng tôi đổi ý không muốn đãi, vẻ mặt lập tức nhao nhao biến sắc nhéo cánh ta ra sức kéo đi, tôi mặt tức giận giãy giụa. không biết một màn này rơi vào trong mắt Ngôn Tô Kính, trở thành ba nữ Bá Vương ban ngày ban mặt bắt nạt cô gái nhỏ yếu ớt. mặt cậu ta lạnh ngắt bước tới, trên người phát ra hơi thở nguy hiểm.
“Thả cô ấy ra!”
Tiếng quát vang dội khiến ba đóa hoa khôi sững sờ, theo bản năng nới tay. Ngôn Tô Kính túm chặt cánh tay tôi dùng sức kéo một cái về sau lưng, giống như gà trống bảo vệ gà con, rất tức giận liếc nhìn các cô ấy: “Các cô muốn bắt nạt cô ấy? là ngừa da muốn ăn đánh à?”
Hoa khôi nghe vậy biến sắc, hoảng sợ run rẩy không thổi. tôi có chút cảm động, Ngôn Tô Kính cư nhiên ra tay giúp tôi, cho dù sai đối tượng, nhưng cũng chứng minh cậu ta vẫn rất quan tâm mợ nhỏ tương lai của cậu ta, hu hu hu, cháu nhỏ yên tâm! Mặc kệ cháu thật lòng hay giả vờ, chờ lúc tôi thực sự trở thành mợ nhỏ của cậu, tôi sẽ nhớ chuyện ngày hôm nay thoáng mở một mắt xử lý khoan dung cho cậu.
“Đại Khoản! cậu đừng ngẩn người nữa! anh ta không tin chúng mình là bạn học của cậu….hu hu! Anh ta muốn đánh bọn mình!!”
“Nhậm Minh Bích!! Cậu mau giải thích rõ ràng cho bà!”
Bị tiếng kêu gọi ríu rít gọi về thực tế, tôi giật nhẹ áo Ngôn Tô Kính, khúm núm giải thích: “Bọn họ là bạn của tôi….”
Ngôn Tô Kính căn bản không tin, hung tợn trừng các cô nàng, xoay người đỡ lấy vai tôi, tựa như cho tôi sức mạnh? Đôi mắt sáng quắt của cậu ta bình tĩnh nhìn tôi.
“Đừng sợ! không phải sợ lời uy hiếp của bọn họ, có tôi ở đây, xem ai dám bắt nạt cô!”
Phí hết sức chín trâu hai hổ, tôi lại thuyết phục Ngôn Tô Kính tin tưởng ba cô nàng là bạn của tôi, chứ không phải kẻ thù không cần anh ta báo thù rửa hận cho tôi. Cậu ta nửa nghi nửa tin, tiếp đó đòi phải đi theo ăn cơm với tôi. Chẳng phải cậu ta đến trường tôi tán gái à? Sao có thể bỏ dở giữa chứng, nhưng mà trước đó vì thuyết phục cậu ta mà tôi đã miệng khô lưỡi đắng, không còn sức lực ngăn cản cậu ta, chỉ có thể để mặc cậu ta đi theo.
Đảo mắt, thật ra cậu ta muốn đi theo cũng được, chỉ cần cậu ta trả tiền. lập tức đưa ra điều kiện này với cậu ta, vốn nghĩ cậu ta sẽ tức giận mắng tôi, ai ngờ cậu ta không nói hai lời đồng ý ngay.
Nhà hàng Tây Tuyệt Tôn.
Nơi trả tiền quá cha, hèn gì tên ‘Tuyệt chủng’. món ăn ngon lắp đầy bao tử, mỗi người 1000 tệ lên gia, thật sự khiến bá hộ 10 vạn không theo kịp, cũng may có người coi tiền như rác tự động đưa đến cửa để bị xâu xé.
Có lẽ là hành vi kiêu ngạo trước đó của Ngôn Tô Kính khiến ba đóa hoa khôi tức giận, các cô nàng gọi món thật sự là không chút lưu tình, chọn toàn thứ mắc nhất, cuối cùng còn gọi một chai rượu đỏ Dulwich Fort.
Ngôn Tô Kính mặt không đổi sắc, tuyệt đối không lo lắng túi tiền của mình có đủ trả hay không, đoán chừng vị huynh đệ này cũng là một chủ nhỏ có tiền. so sánh, có phải đại gia thật nghèo túng hay không??
Ba đóa hoa khôi càng khó chịu hơn, Mạnh Mạnh chợt cười quỷ dị: “Đại Khoản à, người này là ai, cậu không giới thiệu một chút sao?”
Đúng nha, còn chưa giới thiệu họ với nhau nữa. tôi đứng dậy, cười liên tục chỉ về Ngôn Tô Kính.
“Anh ta là cháu tương lai của mình, Ngôn Tô Kinh!”
Sao đó lại chỉ ba cô nàng giới thiệu theo thứ tự.
“Bên trái là dì Lâm tương lai của anh!”
“Ở giữa là dì Lê tương lai của anh!”
“Bên phải là dì Mạnh tương lai của anh!”
Đợi tôi giới thiệu họ với nhau xong, mặt bọn họ đều đen xì, Mạnh Mạnh khôi phục trước tiên, nở nụ cười tú bà thật tươi: “Hóa ra là cháu nhỏ à----“
Mặt râm đen của Ngôn Tô Kính càng thêm âm u, cậu ta hung dữ trừng tôi, không chút khách khí nói với Mạnh Mạnh: “Không muốn đị đánh thì câm miệng cho ông.”
Uy lực này, khí thế này, lời này! Tính quyết đoán áp đảo chiến thắng Mạnh Mạnh, cậu ấy nghẹn họng mặt kinh ngạc tái nhợt. tôi âm thầm vui vẻ, tên nhóc này cả mợ nhỏ của cậu ta cũng không để trong mắt, thì làm sao có thể coi trọng các cậu chứ
Ba đóa hoa khôi sợ đến mức miệng nhỏ nhắn đóng chặt, không nói một lời. tiếp theo tôi liền ra mặt giữ vai trò người hòa giải.
“Haiz thằng bé này thật là! Không lễ phép mà, các cậu đừng để ý, cậu ta chỉ nói thôi chứ không đánh thật đâu!”
“Cô coi ông đây có dám đánh hay không!”
“Không dám không dám, cậu ta chắc chắc không dám!”
Vừa dứt lời mông đột nhiên phát ra một tiếng vang ‘bịch’, tôi sửng sốt. hình như tôi không có