
n chợt khựng lại, hai mắt trợn tròn: “Bố mình kéo cậu đi nói linh tinh?!”
Hà Sùng quay đầu nhìn cô, không lên tiếng ngay. Thật ra việc bố cô tìm cậu không phải lần đầu tiên. Vì gia đình ly hôn, ông luôn lo lắng chuyện của hai vợ chồng mình sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho Chu Giai Ý, ví dụ như những quan niệm sai lầm về tình yêu và hôn nhân. Dường như theo ông, phụ nữ phải có một mái ấm mới là hoàn chỉnh. Ông không hy vọng Chu Giai Ý cảm thấy tất cả đàn ông trên thế giới đều không đáng tin nữa, nên vẫn mong sau khi cô thi xong tốt nghiệp có thể mau tìm một người bạn trai. Người ngoài thì ông lại không yên tâm, suy đi tính lại vẫn cảm thấy Hà Sùng là thích hợp nhất. Tuy tính tình cậu không tốt nhưng luôn đối xử tốt với Chu Giai Ý. Hơn nữa hai đứa lại lớn lên cùng nhau, không những thân thiết mà nhân phẩm cũng được bảo đảm. Tổng hợp tất cả các điều kiện lại, ông nhận Hà Sùng làm con rể cũng không có gì là lạ.
Nếu bảo bố Chu Giai Ý chưa từng nói bóng gió với Chu Giai Ý, Hà Sùng cũng không tin. Chỉ có điều cậu biết thái độ của Chu Giai Ý có lẽ cũng khá giống cậu, đều cảm thấy việc này rất khôi hài. Nhưng những chuyện mấy năm xảy ra mấy năm gần đây đã thay đổi suy nghĩ của Hà Sùng. Nếu bảo cậu muốn cùng ai sống hết cuộc đời này, trong lòng cậu chỉ có một đáp án duy nhất.
Từ lâu cậu đã không chỉ đơn thuần coi Chu Giai Ý là một người bạn thân nữa. Thật sự bảo cậu tiếp tục làm bạn bè với cô, cậu cũng không dám chắc mình sẽ làm được.
“Mình đã giải thích với chú ấy rồi, không biết chú ấy có tin không. Nhưng mình thấy theo như ý của chú ấy, có lẽ đã chọn mình làm con rể rồi.” Dù sao cũng đã sớm có dự định, Hà Sùng cũng không gấp gáp: “Còn muốn mình và cậu giữ liên lạc. Dù chúng ta không thành đôi thì mình vẫn có thể báo cáo với chú ấy cậu đang qua lại với ai.”
Cậu biết với tính tình của Chu Giai Ý, cô sẽ không bao giờ tùy tiện yêu đương với ai. Ai hiểu lòng con gái hơn cha. Bố Chu Giai Ý chưa bao giờ lo thừa, cô thật sự chưa vượt qua được lỗ hổng đó. Hà Sùng chỉ biết im lặng chờ đợi, hy vọng thời gian rồi sẽ thay đổi được điều gì đó.
“Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu như cuối cùng chúng ta đều độc thân, sống tạm với nhau cũng tốt mà.”
Chu Giai Ý không lên tiếng. Cậu lại quay đầu nhìn cô, mới thấy cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
“Cậu thần kinh à…” Động chạm tới chuyện này, cô luôn rất nhạy cảm. Cô chớp chớp mắt nhìn Hà Sùng, đầu mày nhíu chặt: “Hà Sùng! Cậu đừng đùa như vậy nữa!”
Hiểu ra chuyện này không thể nói đùa với cô được, Hà Sùng cũng không giải thích, chỉ mỉm cười, bước tới bá vai cô, vẫn véo má cô như trước kia: “Cậu ngượng cái gì, đi ăn cơm!” Cậu cười như thể chẳng coi trong vẻ xấu hổ của cô, ngược lại người nghĩ quá nhiều là cô: “Trước khi thi tốt nghiệp mình mời cậu, hôm nay tới lượt cậu đấy nhé.”
Rốt cuộc vẫn có chút gì thiếu tự nhiên, Chu Giai Ý miễn cưỡng đáp lại: “Ồ.”
Hà Sùng nhân cơ hội đó được nước lấn tới: “Mình muốn ăn tôm hùm cay.”
Ngay lập tức Hà Sùng nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô khi nghĩ tới lát nữa phải bóc tôm cho cậu đúng như tưởng tượng của mình. Kỳ nghỉ hè trước khi Chu Giai Ý đi học đại học, Hà Sùng đã bắt đầu thực tập công việc của mình.
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp của cô coi như đã phát huy tốt hơn bình thường, thuận lợi đỗ vào một trường nổi tiếng ở Quảng Đông. Bố Chu Giai Ý cười không khép miệng lại được, thưởng cho cô nhân kỳ nghỉ hè này được đi du lịch cùng mẹ. Thế là Chu Giai Ý và Hà Sùng, người thì bận đi chơi, người thì bận đi thực tập, cả một kỳ nghỉ hè thậm chí còn chẳng ăn được cùng nhau một bữa cơm.
Buổi tối trước ngày Chu Giai Ý tới Quảng Châu, Hà Sùng mới gọi điện thoại cho cô.
“Mẹ cậu đưa cậu qua đó phải không? Đi đường chú ý an toàn nhé!” Dường như cậu rất mệt mỏi, giọng nói nghe chẳng có chút tinh thần nào, định dặn dò chuyện gì đó xong lại thôi: “Ngày mai mình phải đi làm, không đi tiễn cậu được. Khi nào lên tàu hỏa thì nhắn tin cho mình, tới trường rồi phải gửi cho mình số điện thoại của cậu ở đó. Nếu nhà trọ có điện thoại, cũng gửi luôn.”
“Ừm, được rồi!” Nghĩ tới chuyện đã lâu lắm rồi cô không trò chuyện với cậu, trong lòng Chu Giai Ý vẫn còn một chuyện quan trọng, bèn nói ngắn gọn: “Hà Sùng! Mẹ mình làm việc ở tỉnh, nên thuê nhà ở đó. Căn nhà ở tiểu khu nhà mình cho thuê rồi. Người thuê nhà đó có vẻ hung dữ lắm. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ mình cho thuê nhà. Mình sợ mẹ bị người ta bắt nạt. Khi nào cậu về mà có thời gian thì chú ý giúp mình nhé?”
“Được, mình sẽ để ý.” Hà Sùng đồng ý rất tự nhiên, rồi ngáp ngủ, hỏi cô: “Có căng thẳng không? Lần đầu một mình lên thành phố lớn học mà?”
“Cũng không lo lắng lắm. Nơi ở của mình cũng khá giống trước đây, chỉ là hơi xa nhà một chút.” Cô vẫn nói thật với cậu: “Nhưng mà nghĩ tới chuyện sau này nghỉ hè quay về phải sống trong một căn nhà chưa từng ở, cứ cảm thấy không quen.” Nghĩ một lúc, cô vẫn chưa thể diễn tả hết cảm xúc của mình: “Thật sự chẳng khác nào không có nhà.”
Bên đó vang lên tiếng loa phát thanh, có lẽ Hà Sùng đã lên xe buýt.
“Một thời gian là quen cả thôi.” Cậu vẫn lã