
c tin tức gì không?"
"Không có." Tiền Tiểu Đạo trả lời rất nhanh.
"Viên Lễ cô ấy….."
"Tan học là chị ấy về thẳng nhà luôn, sắp sửa thi tuyển sinh, áp lực của chị ấy nhất định rất lớn." Tiền Tiểu Đạo ngắt lời tôi.
Thành tích cả năm của Viên Lễ không nhất cũng nhì, nhắm mắt cũng có thể thi được vào ngôi trường đại học tốt nhất của thành phố.
Cô ta có áp lực con khỉ!
"Không có chuyện gì thì tôi về nhà trước đây, ngày mai còn phải đi học." Tiền Tiểu Đạo dè dặt nói.
"Cút đi!" Tôi bực bội phất tay ý bảo nó biến khỏi tầm mắt của tôi.
Cho dù thế nào thì tôi cũng đã chết rồi.
Cái chuyện không thể thay đổi được này, dù có buồn phiền thế quái nào đi nữa cũng chẳng làm được gì hết. Việc có thể làm là chấn chỉnh tinh thần, đi...
"Anh muốn đến ký túc xá nữ?!" Tiền Tiểu Đạo thấy tôi đi về phía ký túc xá nữ, nó vội vàng theo sau lưng tôi hô to kêu nhỏ, "Như vậy thật không có đạo đức!"
"Cái trò đạo đức là dùng để trói buộc loài người," tôi liếc mắt, "anh đây đã chết rồi, không còn là loài người nữa, bạn Tiểu Đạo à."
Lợi ích lớn nhất của việc biến thành ma đó chính là có thể chẳng chút e ngại mà đi vào nhà tắm của ký túc xá nữ, nhìn cho no mắt. Chuyện tốt đẹp như vậy mà tôi có thể bỏ qua sao?
"Đợi một chút!" Tiền Tiểu Đạo cuống quýt chặn trước mặt tôi, gương mặt nhỏ nín nhịn đến đỏ bừng cả lên. Nó lôi di động từ trong túi ra, loay hoay một hồi, sau đó giơ ra trước mặt tôi. "Tôi không về nữa, ở lại đây cùng với anh. Anh dùng điện thoại của tôi xem chút video đi, tôi cầm cho anh xem."
Điện thoại truyền đến tiếng kêu rên đầy kích thích của nữ diễn viên người Hàn.
Tôi cố kìm nén xúc động, hít sâu một hơi nói, "Ông muốn xem đá bóng."
"Nhưng mà bây giờ không có trận cầu trực tiếp…. Cúp Châu Âu phải nửa tháng nữa mới có." Tiển Tiểu Đạo bối rối.
"Không cần chú mày nói thì ông đây cũng biết!"
Trước khi tự sát mấy ngày, tôi còn cực kỳ hào hứng bàn tính với mấy thằng anh em đến lúc đó đi Quảng trường quốc tế xem hay là đi bar xem nữa mà.
Viên Lễ mắng tôi vô nghĩ vô lo, sắp sửa thi tuyển sinh rồi mà còn không biết khẩn trương.
Lúc đó, tôi cười nói với cô ta, chuyện duy nhất trên thế giới này có thể làm tôi khẩn trương chính là lúc xem đá banh.
Vậy mà, cuối cùng tôi lại chẳng đợi được đến Cúp Châu Âu.
"Đến lúc đó tối nào tôi cũng sẽ cùng anh xem truyền hình trực tiếp." Tiền Tiểu Đạo giơ cao điện thoại trong tay cười với tôi, "Nếu xem qua điện thoại không đã thì tôi sẽ lấy trộm cái notebook ở nhà mang đến đây. Cho nên, đừng có buồn."
… … … … Loại người ngu xuẩn.
"Con mắt nào của mày nhìn thấy ông đây buồn?" Tôi hừ lạnh, "So với Cúp Châu Âu, chú mày vẫn nên nhanh chóng tra ra lý do tự sát của anh mày đi."
Tiền Tiểu Đạo chẳng hề nhúc nhích, nó cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân của mình.
Qua hơn nửa ngày nó mới mở miệng, "Tại sao… … sao anh lại khẳng định là anh tự sát chứ?"
Tôi sững sờ.
"Thành tích của tôi không tốt, quan hệ với mọi người cũng rất tệ, từ nhỏ đến giờ cũng chưa kết được người bạn nào. Có một ngày, mấy thằng con trai lấy nhật ký của tôi rồi đọc to chuyện tôi yêu đơn phương Mộ Dung Tuyền trước mặt mọi người. Đối với Mộ Dung Tuyền mà nói, bị loại người như tôi đây thích là một loại sỉ nhục. Thế là từ đó về sau, dưới sự chỉ đạo của cô ấy, cả lớp bắt đầu gạt tôi ra rìa." Tiền Tiểu Đạo thấp giọng nói, "Cho dù là vậy, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát."
Nó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tôi, "Anh thật sự là tự sát sao?"
Tôi quên rất nhiều chuyện.
Nhưng ngày hôm đó, trên sân thượng, đích thực, rõ ràng là tự mình tôi nhảy xuống.
Chỉ có duy nhất chuyện này, trước sau như một đều khắc sâu trong đầu tôi, cho dù thế nào cũng quên không được.
"Có phải chú mày tra ra được cái gì rồi không?" Tôi hỏi.
Tiền Tiểu Đạo ấp a ấp úng, "Không có gì hết."
Tôi ngẩng đầu nhìn trời sao,"Tao hình như đã quên hết tất cả những chuyện không vui, trong đầu chỉ còn lại những ký ức tốt đẹp, ngay cả một chút buồn phiền cũng chẳng tồn tại."
Mà trách nhiệm của Tiền Tiểu Đạo chính là giúp tôi tra ra những thứ đã bị quên lãng, bị chôn giấu trong một xó xỉnh của sự tăm tối.
"Như vậy... ... rất tốt mà." Tiền Tiểu Đạo nói.
"Tốt con khỉ." Tôi lườm nó một cái, "Tao phải làm cho rõ ràng. Để cho anh mày phải dùng đến tự sát để giải quyết, rốt cục là cái chuyện quái quỷ gì."
… … …
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Tiểu Đạo ngủ say như chết trên băng ghế dài.
Mấy học sinh đi qua nhìn nó rồi che miệng cười trộm.
Vào lúc tôi nhìn không được nữa mà chuẩn bị đánh thức thằng nhóc, một thùng nước đột nhiên từ trên trời rơi xuống giội thẳng vào đầu của Tiền Tiểu Đạo.
Mộ Dung Tuyền ném thùng nước rỗng qua một bên, hai tay khoanh lại nhìn Tiền Tiểu Đạo bị giật mình đột ngột ngồi bật dậy.
"Nhìn cái dáng vẻ của ông, chắc là cả đêm qua không về nhà chứ gì?" Mộ Dung Tuyền tiến sát vào nó, nhẹ giọng nói, "Cho nên miễn phí giúp ông tắm một cái, không cần cám ơn tôi đâu."
Những người đứng xem xung quanh được một trận cười vang dội.
"Phản kháng cho tao!" Tôi nhìn thằng nhóc Tiền Tiểu Đạo đang cứng đờ cúi thấp đầu, nói.
Tiền