
mới bắt máy.
“Chuyện gì vậy?” Giọng nói rất dịu dàng.
Tôi vô thức đi lên trước. Vì ở rất gần, tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng giọng nói từ điện thoại truyền đến.
“Nhớ em chứ sao.” Giọng nam quen thuộc, là Trần Hoa Sam, hàng xóm của tôi, người anh em cùng lớn lên từ nhỏ.
“Anh phiền lắm đó.” Viên Lễ cười nhẹ.
“Cái thằng Tiền Tiểu Đạo đó không có tìm em nữa chứ?” Trần Hoa Sam hỏi.
“Không có.”
“Lần sau nó còn quấy rầy hỏi chuyện của Giang Dương nữa, anh sẽ tìm người xử lý nó.”
“Tạm thời không cần đâu.”
“Vậy tối nay đến chỗ anh nhé?”
Viên Lễ dừng lại vài giây, nói, “Ừm.”
Bỗng nhiên tôi ý thức được gì đó, chân lùi lại mấy bước, thân thể không cẩn thận xuyên qua ban công ngã thẳng xuống dưới.
Giống như cái lần nhảy từ trên sân thượng xuống, tôi nằm trên vũng nước bùn, trên đầu là bầu trời vô bờ bến. Chỉ là không giống như lần trước, sẽ chẳng có ai ném ánh mắt lên người tôi, bị đống máu thịt bầy nhầy này làm cho mặt mày biến sắc. Còn tôi, cũng chẳng cảm nhận được đau đớn nữa.
Không biết vì sao mà tầm nhìn bắt đầu mờ nhạt, tôi đưa tay dùng sức dụi mắt, nhìn thấy Tiền Tiểu Đạo đang lảo đảo chạy về phía tôi.
“Giang Dương! Giang Dương!” Tôi nghe thấy cậu ta đang gọi tên tôi liên hồi.
Nhưng tôi lại chẳng phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Dường như Tiền Tiểu Đạo quên mất tôi là hồn ma, cậu ta vươn tay ra muốn kéo tôi dậy, cho nên đương nhiên là xuyên qua thân thể tôi.
Cánh tay của cậu ta dừng lại giữa không trung, chất lỏng trong suốt ứa ra từ khóe mắt, rơi xuống mặt tôi.
Cảm giác ấm nóng.
Tôi sững người, lập tức ngồi dậy sờ giọt nước mắt của Tiền Tiểu Đạo vừa mới rơi trên mặt, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.
... ... ... ... Đây là tình huống gì?
Theo lẽ thường, giọt nước mắt đó không phải sẽ xuyên qua người tôi rồi rơi xuống đất sao?
“Giang Dương, anh không sao chứ?” Tiền Tiểu Đạo kề gương mặt thối của cậu ta gần sát bên tôi, cặp kính của cậu ta gần như sắp sửa rớt xuống mũi tôi được.
Tôi đưa tay sờ vào mặt cậu ta, không hề bất ngờ, bàn tay của tôi như không khí xuyên qua cơ thể cậu ta.
Giọt nước mắt vừa nãy chắc là ảo giác chăng?
“Khóc cái đầu mày.” Tôi hung hăng nói.
Cậu ta vội vàng lấy tay áo lau mặt, ấp úng, “Tôi tưởng là anh xảy ra chuyện rồi.”
“Chết cũng chết rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì?” Tôi phủi mông bò dậy, xoải bước về phía trước.
Tiền Tiểu Đạo yên lặng đi theo sau tôi.
Tôi dừng bước lại, Tiền Tiểu Đạo cũng dừng theo.
“Chuyện của Viên Lễ, mày không cần phải giấu anh.” Tôi nói.
Tiền Tiểu Đạo không lên tiếng.
“Bởi vì anh đây chẳng thế méo nào mà vì cái loại chuyện khốn kiếp đó tự sát được!” Tôi chửi.
Hôm đó là sinh nhật của Viên Lễ, tôi mang theo món quà đã lựa chọn tỉ mỉ kỹ càng đi tìm cô ta, thế mà lại tận mắt nhìn thấy Trần Hoa Sam ôm dính lấy Viên Lễ, không chút kiêng kỵ mà hôn lên môi cô ta. Viên Lễ chẳng chút phản kháng, cũng không tránh né, mà hạnh phúc đón nhận nụ hôn của hắn. Tôi bước từng bước đến gần, vừa cười vừa nói, “Hai người làm gì vậy?”
Trần Hoa Sam đẩy Viên Lễ về phía sau lưng mình, khiêu khích nhìn tôi, “Như mày vừa thấy.”
Vậy mà mới hôm qua, tôi còn đến nhà hắn cùng nhau chơi game.
Tôi vẫn luôn cho rằng hắn là người bạn thân thiết nhất đời này của tôi.
“Viên Lễ, em qua đây.” Tôi nói.
Viên Lễ đứng phía sau Trần Hoa Sam không hề nhúc nhích.
Tôi đi lên kéo cô ta, cô ta vùng vẫy một hồi. Tôi càng nắm càng chặt, cô ta giận tái mặt, giơ bàn tay kia lên giáng cho tôi một cái tát, “Giang Dương, xin anh tự trọng, chúng ta quen được bỏ được.”
Quen được bỏ được *.
(* Nguyên văn [好聚好散'> Hảo tụ hảo tán – Phải nói là độ phũ phàng của nguyên văn hơn hẳn câu được dùng ở trên.)
Quen nhau ba năm, từ lúc có tình cảm với nhau, bày tỏ, yêu đương thắm thiết, rồi đến hôm nay là quen được bỏ được.
Đây chính là tình yêu.
Tối hôm đó tôi một mình chạy đến một quán ven đường uống rất nhiều rượu. Sắp thi tốt nghiệp rồi, người khác đều sống chết học hành, còn tôi lại giống vai nam chính trong một bộ phim, vì cái gọi là tình yêu và tình bạn mà tràn đầy chán nản lẫn thất vọng.
Bây giờ nghĩ lại, thật là ấu trĩ buồn cười.
Tôi biết ngày hôm đó Mộ Dung Tuyền luôn len lén đi theo sau lưng tôi.
Con bé đó đúng là cái đuôi vứt không được.
Thích, rốt cuộc là cái gì?
Chỉ cần đối phương có tướng mạo hợp mắt, thêm vào tính cách thú vị, là có thể đi nói với đối phương, tôi thích bạn.
Tôi thích bạn.
Hình như câu này rất tùy tiện cũng có thể nói ra được.
Cho nên, nếu như tôi mà hỏi Mộ Dung Tuyền rốt cuộc thích tôi ở điểm nào, e rằng con bé cũng sẽ ấp a ấp úng chẳng trả lời được.
Tôi đã chết rồi, con bé rất nhanh sẽ quên mất tôi, yêu một người khác, trở thành cái đuôi của người khác.
Tất cả mọi chuyện sẽ biến mất hết.
Toàn bộ tan biến.
“Ít nhất tôi sẽ không biến mất.” Tiền Tiểu Đạo đứng sau lưng tôi nói nhỏ.
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, đang tính mở miệng thì một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu của Tiền Tiểu Đạo.
Mộ Dung Tuyền đùng đùng nổi giận từ xa chạy tới, “Tiền Tiểu Đạo! Tôi kêu ông đi mua nước lạnh mà!?”
Mắt kiếng của cậu ta bị rơi xuống đất, cậu ta lúng túng ngồi xổm xu