
ế toán cao cấp ở công ty hành chính.”
“Là người nhà giới thiệu?”
“Đúng vậy.”
“Tại Vô Tích sao?” Câu này là Trang Tự hỏi.
Lại gật đầu.
“Số tốt thật.” Tiểu Phượng thở dài.
“Số của bồ mới tốt á, đi làm ở thành phố lớn”. Tôi trợn mắt nhìn cô
ấy, “Chưa kể, làm công ty hành chính mệt chết luôn, có người nói lúc bận có thể tăng ca thêm 3 tiếng, hơn nữa nhân viên mới lương lại rất thấp
nữa.”
Tiệm cơm đầy mùi thơm thức ăn, lôi kéo con sâu tham ăn của tôi trồi
ra, vừa quay đầu xem thịt của tôi có chưa, quay lại đã nghe thanh âm
lạnh nhạt của Trang Tự.
“Không hài lòng thì tự mình tìm việc đi, việc đã dâng đến tận cửa mà còn ý kiến gì nữa.”
Tôi sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, thấy Trang Tự biểu hiện giọng
nói cũng vẫn lãnh đạm như trước. Bàn ăn nhất thời yên tĩnh, không khí
vui vẻ vừa nãy chớp mắt biến mất không còn gì.
“Không phải. . . ” Một lát sau, tôi phun ra hai chữ, muốn giải thích
rằng thật ra mình cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ là mang mấy lời vô tình
nghe được từ các nhân viên khác lúc còn thực tập thuận miệng kể lại
thôi. Nhưng nếu kể ra thì lại càng giống đang ngụy biện.
Tôi đành im lặng.
“Sao không tự mình đi tìm việc, ở cạnh bố mẹ bám nhờ không cảm thấy mất mặt sao?”
“…” Tôi nghẹn nửa ngày, nói: “Không cảm thấy.”
Anh không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn tôi tựa hồ như có vài tia thất vọng.
Tôi uể oải gỡ đôi đũa. Trước kia còn nghĩ làm bạn bè thôi cũng tốt,
thì ra chỉ là ý nghĩa đơn phương, Trang Tự anh luôn không cho tôi vào
mắt. Chúng tôi có làm bạn bè thì cũng là cách xa vạn dặm, là không xác
định được quan hệ gì cả.
“Trang Tự.” Tư Tịnh cắt ngang lời anh, “Cậu nói thế cũng không đúng, rất nhiều người đều như vậy, không chỉ có Hi Quang là thế.”
“Phải không? Tôi thì chỉ biết mỗi cậu ấy là như thế”. Anh dừng lại
một chút, trong giọng nói mang theo một chút nghiêm túc, “Hơn nữa tôi
chính xác là nghĩ vậy đấy.”
“Đậu phụ khô kho thịt đến đây!”, người phục vụ hô to rồi mang thịt
kho của tôi đưa lên, phần ăn của những người khác cũng lục tục được đưa
tới, Tư Tịnh thay đổi trọng tâm câu chuyện, bắt đầu nói sang những vấn
đề khác.
Bữa cơm này cuối cùng cũng khiến tôi biết được thế nào là ăn ngon mà chẳng cảm nhận được vị gì.
Vài ngày sau, hành trình của tôi liên tục là thư viện-ký túc xá-căn
tin. Đến khi thật sự bắt tay vào làm mới thấy luận văn tốt nghiệp là vô
cùng khó viết so với trong tưởng tượng, hoàn toàn không hề giống với
viết góp nhặt kiến thức những năm trước lại như người ta đồn. Thời gian
còn chưa tới một tháng về cơ bản là không kịp rồi, chưa kể tôi với kiến
thức học bình thường cũng không tích lũy gì, đến giờ nghe người ta giảng kiến thức chuyên ngành thì đầu óc cũng lơ mơ lộn xộn.
Chỉ là đến thời giờ mà rầu rĩ cũng chẳng có, tôi chẳng còn cách nào khác là mỗi ngày chăm chỉ chạy đến thư viện.
Chớp mắt đã đến cuối tháng.
Tối hôm nay, trong phòng ký túc xá chỉ có tôi và Tiểu Phượng. Tôi nằm sấp trên giường nghiên cứu tư liệu và viết bản sơ yếu lý lịch của
mình,Tiểu Phượng thì ngâm nga hát.
Một lát sau, tôi đẩy đống tư liệu làm mình nhức đầu hoa mắt kia sang
một bên, nói với Tiểu Phượng, “Bồ không phải sẽ học lên nghiên cứu sinh
sao, sao còn phải đi ngày hội tuyển dụng chứ?”
“Đi để tìm, biết đâu có cơ hội nào tốt ấy” Tiểu Phượng quay về phía
tôi nói, vừa vô cùng vui vẻ gõ gõ bàn phím, “Hơn nữa cũng muốn trải
nghiệm cảm giác tham gia ngày hội tuyển dụng, ba năm sau mình cũng cần
tìm việc mà.”
Không nghĩ đến Tiểu Phượng bình thường nhìn qua có vẻ ngốc ngốc, quên trước quên sau, thế mà lại có những dự tính như thế. Cũng đúng, đây là
trường đại học danh tiếng cả nước, những người lười biếng như tôi mới là số ít trong trường.
Tôi lại nằm sấp trên giường một lúc nữa mới mở miệng nói: “Mình cũng đi.”
“Đi đâu? Ngày hội tuyển dụng á?” Tiểu Phượng giật mình quay đầu lại, “Dưa Hấu à, bồ bị kích động hả?”
Tôi không để ý cô ấy, trở mình một cái, nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên hình ảnh Trang Tự không ủng hộ tôi hôm trước. . . Đúng vậy, tôi là
bị kích động rồi.
Nhưng mà, tôi rất nhanh hối hận ==
Bởi vì tôi phát hiện viết sơ yếu lý lịch cũng không dễ hơn so với luận văn, đặc biệt khi mà bạn đang thiếu thời gian vô cùng.
Trước hôm diễn ra hội tuyển dụng, tôi ngồi cắn bút nửa ngày, cuối
cùng trong 100 chữ cũng có thể viết xong giới thiệu về bản thân, tối hôm đó 8 giờ chạy đi đóng dấu niêm phong hồ sơ. Các tiệm đóng dấu xung
quanh trường đông đúc muốn chết, đi mấy tiệm mà nơi nào cũng đông đúc
chen chúc, đến khi tôi chuẩn bị xong hết đã là hơn 11 giờ khuya, may mà
có thể năn nỉ dì quản lý của ký túc xá.
Sáng sớm ngày thứ hai, vừa rời giường tôi đã thấy càng thêm hối hận,
vì ngày hội tuyển dụng dán thông báo là 8 giờ 30 sẽ bắt đầu, còn trường
tôi lại ở cách xa nơi tổ chức, vì thế mới 6 giờ đã phải thức dậy.
6 giờ ơi 6 giờ. Sau khi vĩnh biệt trường trung học, đây là lần đầu tiên tôi phải rời giường lúc 6 giờ.
Sau đó đi đến trạm xe bus, thấy mấy người trong ký túc xá của Trang Tự, sự hối hận của tôi lên đến đỉnh điểm.
Sao lại không cho tôi biết Trang