
g có, thật ra vừa xấu tính vừa cứng đầu. . . haiz!”
Khương Duệ đi dạo một vòng bên ngoài quay về thì ba tôi đã đi. Khương Duệ vừa ngồi xuống đã hỏi: “Chị, không có việc gì chứ?”
Tôi lắc đầu: “Ba bảo chị đến công ty ba làm việc, em thấy thế nào?”
Khương Duệ lo lắng hỏi: “Dượng nói như thế nào?” .
Tôi đem chuyện kể lại một lần, Khương Duệ hơi lo, nói: “Chị, đi đi.
Công ty của dượng lúc đầu cũng có tâm huyết của cô mà, chị đi thì cũng
là lẽ hiển nhiên thôi. Thứ hai là, hai mẹ con mặt dày kia đeo bám dượng
là vì cái gì?”
Nó lộ ra khuôn mặt hung dữ, vẻ khinh mệt không hề phù hợp với độ tuổi của nó, cười nhạt: “Người ta càng mơ tưởng điều gì, chị phải tập trung
mà nắm lấy hết trong tay. Làm cho họ thấy được mà ăn không được, thật ra cũng rất thỏa mãn mà.”
“. . .” Tôi không nói gì vỗ vỗ vai nó, “Em trai à, chị đã từng nói mày khẳng định rất có tiền đồ chưa nhỉ.”
Khương Duệ gật đầu nói: “Chị à em nói với chị, em không thể hiểu nổi
ba mình, cô ăn hiếp ba em nhiều như vậy mà vẫn rất nhẫn nại, không hề có ý bực tức. Nhưng mà em là bậc con cháu, không nói được gì. Chỉ là tương lai, sau này chị bị ức hiếp, em nhất định là người đầu tiên đánh tới
cửa.”
Tôi nhất thời cảm động rồi, chạy tới ôm lấy nó: “Em trai à, em có cảm giác an toán quá đi. Chị làm sao nỡ đem em gả đi đây. . .”
Khương Duệ ra vẻ rất nghiêm túc cứng ngắc, vẻ mặt đỏ bừng luống
cuống tay chân giãy dụa: “Nè nè nè, chị làm gì đó, ông đây không phải
muốn ôm là có thể ôm đâu nhá. . .”
Chúng tôi ở Đức một thời gian, sau đó đi Áo, rồi kết thúc hai tháng
du học, đáp máy bay về nước. Khương Duệ trở về Nam Kinh, chuẩn bị đến
đại học F Thượng Hải nhập học. Tôi thì trực tiếp quay về Vô Tích.
Vừa về đến nhà đã bị mẹ mắng: “Mày còn biết là phải về nhà sao, nói
đi, ra ngoài hai tháng, mày gọi được mấy cuộc điện thoại về nhà?”
Tôi mắt nhăn mày chau nói: “Haiz, con không dám gọi điện về.”
Mẹ thấy kỳ quái, hỏi: “Vì sao?” .
“Đồ ăn nước ngoài gì đó quá khó khăn, con sợ mẹ nghe điện thoại phát hiện con gầy đi, lại lo lắng cho con á.”
“. . .” Mẹ dở khóc dở cười.
Ở nhà ăn một bữa thịt kho tàu no nê rồi, tôi lại bị mẹ kéo đi gặp mẹ
nuôi. Mẹ nuôi của tôi là nhận từ khi còn bé, tình cảm vẫn rất tốt, chỉ
là số lần gặp không nhiều lắm. Mẹ nuôi sớm chuyển đến hủ đô, hằng năm
chỉ về Vô Tích thăm nhà thôi. .
Tới nhà mẹ nuôi, trước tiên biếu mẹ quà từ Châu Âu, sau đó bị hỏi
chuyện sách vở việc làm, chưa gì đã bị mẹ đuổi đi. Tôi nghĩ mẹ muốn nói
chuyện về ba, nên biết đều mà đến chơi với con mèo nhỏ ngoài vườn.
Trên đường về nhà, mẹ vẫn đang suy tư gì đó. Buổi tối trước khi đi
ngủ, đột nhiên hỏi tôi: “Hi Quang, lần trước con bảo tự đi tìm việc, tìm thế nào rồi?”
Tôi thấy bất an: “Ngày mai con phải đi nộp hồ sơ.”.
Mẹ bỗng nhiên không nói gì, lát sau lại nói: “Lúc con ở Châu Âu, ba con đi tìm mẹ.”
“A?”
Mẹ lại im lặng, rồi thở dài nói: “Đi đi.”
Tôi hơi giật mình: “Mẹ để con đi sao? Ba có nói bậy bạ gì với mẹ không á? Con không có đồng ý mà.”
Mẹ cười cười: “Mẹ đương nhiên biết con không đồng ý. Không phải vậy
thì làm sao mà Nhiếp tổng [2'> lại đùng đùng nổi giận tới tìm mẹ chứ.”
Trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra chút chút hy vọng, khéo léo mà hỏi: “Vậy ba mẹ, rất là hòa hợp mà nói chuyện sao?”
Mẹ còn chưa hồi hồn, rất bình tĩnh nói: “Nhà của chúng ta và nhà họ
Thịnh mấy năm trước đây có hợp tác đầu tư một xí nghiệp ở Tô Châu, con
trước hết vào đó làm đi, sâu sát mà cũng học được rất nhiều.”
Tôi không biết ba và mẹ đã tiến đến đâu, nhưng đột nhiên nghĩ, hay là những lời của ba là thật? Ba chỉ là thương hại người đàn bà kia, sau đó cùng mẹ trong lúc đó tình hình thay đổi? Dù sâu trong lòng vẫn mang bất bình vì mẹ, nhưng nếu ba nhận sai quay về, bọn họ có thể lại ở cùng
nhau, vậy tôi còn vô cùng vô cùng hài lòng hơn nữa.
Trong lòng tôi điểm hy vọng này hơi có phóng đại quá, nên cố hết sức mà gật đầu, thể hiện sự hoàn toàn nghe theo sắp xếp của họ.
Vì vậy một tuần sau, tôi kéo hành lý, ôm theo hy vọng ba mẹ sẽ lại
tốt đẹp, vô cùng phấn khích lao tới Tô Châu, bắt đầu sự nghiệp cuộc đời
của tôi.
Tôi làm việc lại phòng tài vụ, một phần là vì trước đây tôi từng thực tập tại văn phòng kế toán cao cấp, nên đối với mấy chuyện tiền bạc cũng khá quen thuộc, mặt khác còn lại là vì ngày trước lúc ba và mẹ gầy dựng sự nghiệp, mẹ cũng là bắt đầu từ chực vị này. Mẹ am hiểu tài chính và
vốn mở kinh doanh, ba hiểu rõ về sản xuất và tiếp thị, ngày xưa là song
kiếm hợp bích, bây giờ thì tan rã rồi.
Phòng tài vụ công việc cũng không nhiều. Trưởng phòng sắp xếp một
nhân viên lâu năm là Âu Kỳ Kỳ hướng dẫn tôi, công việc chính của tôi
hiện giờ là mang ghế dựa ngồi nhìn cô ấy tính sổ sách, làm quen các loại quy trình và phần mềm tài vụ, nhìn họ làm báo cáo, vân vân.
Khá bất ngờ là, công ty còn có cung cấp ký túc xá, hai tòa nhà cao
rất khí phái, có lẽ là lúc trước gặp thời cơ đẹp nên mua được. Đương
nhiên, tiền thuê là trừ vào tiền lương. Khi tôi biết số lương của mình,
cùng với lương của các nhân viên khác trong công ty, tôi nghĩ việc trừ
lương này vô cù
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp