
"Em hận tôi như vậy sao?"
"Là anh hận tôi, hận đến không để cho mẹ con chúng tôi đoàn viên, bây giờ tôi thành toàn tâm ý của anh, chỉ cần chúng tôi chết, anh sẽ hài lòng."
"Tôi sẽ không để cho em hại chết đứa bé!" Hắn căm hận nói.
"Rất tốt! Vậy con sống, tôi chết." Cô cầm dao găm lên, hướng lồng ngực của mình mà đâm vào.
Động tác của cô quá nhanh, Dạ Ma căn bản không kịp ngăn cô lại nữa, dao găm đã đâm vào ngực của cô, lượng lớn máu tươi từ ngực của cô phun ra.
Hắn đỡ thân thể xiêu vẹo chỉ chực chờ sụp đổ, tức giận quát: "Em không được chết!"
Thần Chết đừng mơ tưởng cướp cô đi từ trong tay của hắn.
Hắn xé rách quần áo trước ngực cô, sau đó, bàn tay mang theo ma lực mơn trớn ngực của cô, rất thần kỳ, vết thương khép lại, không để lại vết sẹo, chỗ máu mới vừa chảy ra cũng không thấy bóng dáng.
Thu Lăng từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền phát hiện mình nằm trong ngực hắn, cô kịch liệt muốn tránh ra xa.
Dạ Ma không cho phép cô tránh thoát, hắn hướng về phía Tiểu Ma đứng ở một bên nói: "Tiểu Ma, con đi ra ngoài trước, Dì này không ngoan, hiện tại ba muốn dạy dỗ dì."
Cô còn muốn tổn thương con trai của bọn họ, thậm chí tổn thương chính cô! Hắn phải dạy cô, để cho cô biết ai là Lão Đại!
"Dì …" Mặc dù mới vừa Thu Lăng kích động muốn giết hắn, nhưng hiển nhiên, thấy sắc mặt tức giận của ba, hắn cũng rất thông cảm với dì này.
"Tiểu Ma" Thu Lăng gọi với đứa bé: "Đừng trách. . . . . ." Mẹ, cô chỉ dám nói nhỏ trong lòng, mới vừa cô thật sự quá kích động rồi, dù sao, Tiểu Ma đáng yêu như thế, có lẽ từ từ dạy nó, nó còn có thể cứu được.
"Dì!"
"Đi ra ngoài!" Dạ Ma trách cứ hắn.
Tiểu Ma ảm đạm rời đi.
Thu Lăng lưu luyến nhìn bóng lưng đứa bé rời đi, sau đó, cô nhìn miếng vải đen che mặt của hắn hỏi: "Anh cứu tôi, có phải bởi vì anh hành hạ tôi còn không đủ hay không?" Trừ cái này, cô không nghĩ ra cái lý do khác sẽ làm hắn cứu cô.
"Cô nói đúng rồi!" Nội tâm hắn loáng thoáng có chút lý do khác, nhưng hắn tuyệt không đồng ý thừa nhận.
"Tôi biết rõ anh không thể nào bởi vì yêu tôi mà cứu tôi đâu!" Cô rất muốn phá lời nguyền rủa, nhưng dường như cách này sẽ không bao giờ xảy ra một ngày nào đó.
"Chớ cùng tôi nói từ hoang đường nhất cõi đời này." Hắn mới không tin yêu, không tin những câu chữ tràn ngập lời nói dối cùng sự phản bội.
Thu Lăng không nói một lời, bắt đầu cởi quần áo trên người xuống.
"Em đang làm cái gì?"
"Anh cứu sống tôi, không phải là vì cái này sao?" Hắn không phải muốn làm chuyện này sao?
"Em nói không sai." Bàn tay to của hắn lấy quần áo dư thừa trên người cô ra, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn của cô.
Hắn cuồng dã ở vú của cô, dùng ngón tay lôi kéo nụ hoa tròn lồi của cô.
"Lần này là em chủ động tới."
"Tôi sẽ không!"
"Làm giống như tôi đối với em vậy!" Hắn ra lệnh nói.
Hắn cũng phải sử dụng bạo lực với cô sao?
Được rồi! Cô thử một chút.
Thu Lăng bắt hắn lại xé quần áo hắn, nhưng hơi sức quá nhỏ, cô căn bản không cách nào như ý.
"Cái này tôi giúp em!" Tay của hắn xé quần áo trên người mình, cúc áo lập tức rơi xuống đất, rất nhanh đã nghe tiếng đến quần áo rơi trên mặt đất.
Quá mất mặt!
Kế tiếp thì sao? Xé quần áo của hắn không thành, chẳng lẽ muốn xé quần của hắn?
Thu Lăng thử một chút chất liệu quần hắn, lập tức buông tha cái ý nghĩ này, cô vẫn là từ từ giúp hắn cởi là được rồi!
Cô từ từ đem dây lưng trên quần hắn cởi ra, sau đó là khóa dây kéo, tiếp theo, đột nhiên một tiếng kéo xuống dưới.
Làm xong những động tác này, cô đã mồ hôi đầy người rồi.
Còn một món! Cô nghĩ thầm, ngay cả cái kia cũng phải cởi sao?
"Anh có cần tự mình cởi cái cuối cùng không?" Muốn cô cởi quần nhỏ của hắn, thật sự có chút không ý tứ lắm.
"Không! Em cách quần lót tôi, sờ nơi đó."
Hắn sao có thể làm như thế với cô, nhưng cấu tạo hai người bọn họ khác nhau, sờ thế nào?
Tay của cô duỗi ra phía trước, chỉ là va chạm rất nhỏ, cũng cảm giác quần nhỏ của hắn hình như to lên vài cm.
Nếu là cô sẽ tiếp tục mò xuống, không biết được quần nhỏ của hắn có thể căng ra đến rách hay không?
Nếu như căng ra, cô cũng không cần giúp hắn cởi quần lót rồi! Nghĩ tới đây, cô lập tức nghiêm túc mà nỗ lực nâng sờ tiểu đệ đệ của hắn.
Lúc cô nỗ lực ma sát, quả thật, nơi đó của hắn càng căng ra một cách mạnh mẽ.
Chuyện như vậy chỉ cần cố gắng thì có hồi báo, không giống cô. . . . . . Muốn hắn yêu cô, đợi thật lâu, hắn vẫn không yêu cô.
"Dùng môi của em hôn tôi. . . . . . Nơi đó." Hắn ra lệnh nói.
Nghe được câu này, mặt của cô lập tức đỏ bừng, nhưng nếu như cô không làm theo lời của hắn, không biết được hắn có thể lại giận chó đánh mèo lên đứa bé hay không?
Cô cách quần lót, đưa đầu lưới ra liếm nơi đó của hắn.
Dùng đầu lưới liếm hiển nhiên so lấy tay chạm vào thì hiệu quả lớn hơn, tiểu đệ đệ của hắn rất nhanh liền phình ra khiến cô không cách nào dùng hai tay nhỏ bé mà cầm nắm trong nháy mắt, thật kì lạ, quần lót của hắn ướt, cô không nhịn được cau mày thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn trộm đi tiểu một chút rồi hả?
Hắn rất có phẩm chất, sẽ không làm chuyện như vậy, hay là …
Cổ họng Dạ Ma thở hổn hển một tiếng, tiểu đệ đệ củ