Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tối Nay Muốn Bên Em

Tối Nay Muốn Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

chút nào.

Gương mặt Thu Lăng của trắng xanh, hắn không để ý thân thể hậu sản còn yếu của cô, kiên quyết muốn cô đi!

Cô còn tưởng rằng gần đây hắn dịu dàng hơn so với quá khứ một chút, thì ra là chỉ là. . . . . . Hiểu lầm.

Hắn căn bản là một tên khốn kiếp không có nhân tính!

"Đem đứa bé trả lại cho tôi!" Cô có thể không gặp lại tên khốn kiếp này, nhưng cô muốn con của cô.

"Không thể nào!" Hắn lạnh lùng liếc cô một cái, tiếp tục coi thường cô

nói:"Tôi sẽ không giữ em ở nơi tầm mắt tôi có thể thấy được."

Thu Lăng muốn tránh thoát bị bắt ở tay, nhưng cô không giãy thoát được,

chỉ có thể gầm hét lên với hắn: "Rốt cuộc làm như thế nào mới có thể xóa bỏ thù hận của anh với tôi?"

"Em phải tránh xa ra!"

Đây chính là đáp án của hắn!

"Anh có phải bởi vì sợ yêu tôi, cho nên muốn đưa tôi đi hay không?"

"Nực cười, tôi sẽ yêu một người phản bội?"

"Trả đứa bé cho tôi."

"Đừng mơ tưởng!"

Cô chỉ có thể nghe được tiếng khóc đứa bé càng lúc càng xa, cảm giác

tim mình bị xé thành thành từng mảnh. . . . . . Cô cảm giác thân thể

mình trở nên nhẹ nhàng, giống như bay trong không khí, chân giẫm không

tới mặt đất, trong nháy mắt, cô liền ngất xỉu tại chỗ.

Dạ Ma không để ý đến cô, tàn bạo ôm đứa bé rời đi.

******

Thu Lăng từ mặt đất lạnh như băng tỉnh lại, tay của cô sờ mặt đất ẩm

ướt, phát hiện bốn bề đều là vách tường, đây là hang động sao?

So sánh với đầu càng lạnh hơn!

Cô rất hoài nghi tên đàn ông tà ác đó trong lòng đang suy nghĩ gì? Ngày trước hắn có yêu cô thật sao?

Bất kể như thế nào, cũng là chuyện ngày trước!

Con của cô đâu? Cô thật là muốn hôn nó, ôm nó một cái!

Có lẽ, lần này cô thật chết chắc.

Số mạng thật rất kỳ diệu, khi cô không muốn chết thì thần Chết lại cố tình đến tìm.

Con trai, con phải bình an lớn lên, nhớ là sau khi lớn lên không nên giống như cha con, thích ức hiếp phụ nữ.

Đối diện phòng giam cô, đột nhiên truyền đến một âm thanh vị người lớn tuổi: "Cô là Hy Y Ti sao?"

"Ông biết tôi sao?"

"Tôi là cha của Tây Mỗ Lôi."

"Ông có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi muốn phản bội Dạ Ma, cùng Tây Mỗ Lôi bỏ trốn không?"

Thanh âm già nua chậm rãi nói: "Cô không có phản bội Vương, tất cả đều là Tây Mỗ Lôi tự mình

đa tình, trước hôn lễ một ngày nó bắt cô đi, khiến cho Vương lầm tưởng

cô phản bội hắn, ta vẫn khuyên hắn, cô là người phụ nữ xui xẻo, vậy mà,

đứa bé kia chính là say đắm cô, đứa bé kia thật rất cố chấp."

"Tôi yêu Tây Mỗ Lôi sao?" Đây mới là điều cô thực sự muốn hỏi.

"Không! Cô yêu Vương."

Rốt cuộc chân tướng của sự thật là gì?

Là cô yêu Tây Mỗ Lôi mới cùng hắn đi, hay là Tây Mỗ Lôi bởi vì yêu cô mà bắt cóc cô?

Cô phải nghe lời Dora nói, còn là lời của cha Tây Mỗ Lôi nói?

Có lẽ cô sẽ luôn không rõ chân tướng sự tình cùng lý do, bởi vì, cô

hoàn toàn không nhớ chuyện ngày trước, huống chi, chân tướng đối với cô

mà nói cũng không quan trọng, bởi vì, cái này cũng không giúp cô thấy

con trai mình.

Cô rất nhớ, rất là nhớ con.

Vừa nghĩ tới Dạ Ma đánh cái mông con cô, cô đã cảm thấy hắn rất đáng xấu hổ, đáng xấu hổ. . . . . .

********

Ở trên Ma điện, xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, Dạ Ma ôm trong ngực một đứa bé, che chở không để cho nó khóc.

Thì ra đánh cũng không thể khiến nó dừng khóc!

Chỉ là, hắn có thể cầm sữa cho con uống..., hoặc là giúp con thay tả, như vậy nó cũng không khóc nữa!

Có lẽ, hắn nên giao đứa bé cho nữ bộc chăm sóc, nhưng con hắn sao có

thể tùy tiện giao cho một người phụ nữ thấp hèn nuôi được?

Dạ

Ma cầm bình sữa cho con bú, lúc này, Hưu Cát tướng quân đi vào thông báo nói: "Đây là ngày thứ ba cô ấy không có ăn uống gì rồi."

"Cô ấy muốn chết đói?" Khi hắn còn chưa có chơi đủ cô trước, cô đừng mơ tưởng chết đói.

"Giúp ta chăm sóc con." Dạ Ma đem đứa trẻ trong ngực nhét vào trên tay Hưu Cát tướng quân.

Hưu Cát tướng quân tay chân luống cuống nhìn đứa nhỏ trong ngực.

******

Dạ Ma tự hạ thấp địa vị, đến trong đại lao nhìn cô, nếu như không phải

là người phạm vào trọng tội, chắc là sẽ không bị giam ở đây.

Cho nên, có thể thấy được cô từng phạm phải tội rất nghiêm trọng, cô —— mê hoặc hắn!

Hắn sử dụng ma lực, không cần chìa khóa thì có thể xuyên qua song sắt đi vào bên trong nhìn cô.

"Tại sao không ăn?" Nhìn cô đem mình đói bụng đến phải nhiều khó khăn

nhìn? Hoàn toàn không béo ụt ịt như con trai bọn họ, có thể chất dinh

dưỡng đã chạy đến trên người con của bọn họ: "Tôi ăn không vô." Cô muốn

gặp đứa bé.

"Ăn không được cũng phải ăn, cô không phải muốn nhìn đứa bé sao?"

"Tôi. . . . . . Cũng nhanh. . . . . . Muốn chết! Xin chăm sóc thật tốt

con tôi." Ở nơi không có tự do, cô nên chết sớm một chút thôi.

"Tôi sẽ không để cho cô chết!" Hắn muốn cô cách xa tầm mắt của hắn, nhưng không có nghĩa là cô có thể biến mất.

"Tôi muốn. . . . . . nhìn ….. con!"

Hắn vẫn tuyệt tình trả lời, "Không được!"

"Không nên. . . . . . cứu tôi, để cho tôi. . . . . . Chết đi!"

Thu Lăng ngất đi, lần này Dạ Ma đỡ lấy cô, hắn nhìn mặt mũi cô tái

nhợt, không nhịn được mắng: "Người phụ nữ ngu xuẩn. . . . . ."

******

Thu Lăng phát hiện ra cô mở mắt ra lần nữa!