Polaroid
Tôi Muốn Ở Biệt Thự

Tôi Muốn Ở Biệt Thự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321835

Bình chọn: 8.00/10/183 lượt.



“Bà biết nó vừa làm gì không? Bắt cóc! Để nó tiếp tục bị trói.” Kim Ân lãnh khốc nói.

“Ba?” Kim Kelly không ngờ ba mình lại độc ác như vậy, đột nhiên chuyển hướng sang cầu cứu mẹ mình. “Mẹ?”

“Ông xã?” Bà Kim do dự nhìn chồng mình, muốn cầu cạnh cho con gái, Kim Ân lạnh lùng dời mặt đi, lấy hành động rõ ràng nói cho bà biết, quyết định này bà không thể xen vào, cũng là lệnh. Tốt nhất bà nên ngậm miệng, dời đôi tay đang cởi trói cho con gái đi.

“Mẹ?” Cô ta cầu xin.

Bà Kim lắc đầu với con gái. Con nên biết tính của ba con! Bà dùng ánh mắt ra hiệu con gái, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh ghế sô pha. Bà nhìn chồng mình đang ngồi trên ghế sô pha, vẫy tay với hai bé trai.

“Tên của mấy đứa là gì?” Thay vì khuôn mặt lạnh lùng lúc nhìn con gái, Kim Ân hòa ái hỏi hai cậu nhóc.

“Dịch Hạo Lôi.”

“Lệ Hạo Đình.” Hai đứa nhóc chia nhau trả lời.

Kim Ân gật đầu, không tự chủ nhìn Lệ Hạo Đình. “Tên ba cháu có phải là Lệ Hằng không?” Ông dịu dàng hỏi cậu.

Lệ Hạo Đình không chút kinh ngạc gật

đầu. Chỉ cần là người gặp qua hai ba con họ, cũng sẽ đồng ý khuôn mặt hai người rất giống nhau.

"Cháu biết ông và ba cháu biết nhau không?" Kim Ân kinh ngạc hỏi.

Cậu nhóc gật đầu. "Cháu còn biết ông là ông chủ trước kia của ba cháu, cũng đồng ý để ba cháu hủy bỏ hôn ước, để cho ba cháu được kết hôn với mẹ, cháu rất cảm ơn ông, tiên sinh."

Cậu nhóc dùng bộ mặt nghiêm túc nói khiến Kim Ân hết sức kinh ngạc.

"Cháu đã tùng nghe về ông?" Ông tò mò hỏi.

Lệ Hạo Đình lại gật đầu với ông. "Mẹ cháu nói ông là một người thông minh, tốt bụng, ba cháu có thể gặp được một ông chủ như vậy là rất may mắn."

Kim ÂN không nhịn được mỉm cười: "Giúp ông cảm ơn lời khen ngợi của mẹ cháu."

Cậu còn chưa kịp mở miệng trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gào nóng nảy: "Hạo Đình! Hạo Lôi!"

Ba nó bọn nó tới!

"Mẹ, bọn con ở đây." Cậu vui mừng cất giọng trả lời, sau đó mới quay đầu lại nhìn vị tiên sinh tốt bụng dễ gần này, nếu như ông ấy nguyện ý tiếp nhận mẹ là con gái vợ ông ấy, vậy cậu có thể gọi ông một tiếng ông ngoại rồi, nghĩ đến đó cậu nhếch miệng mỉm cười: "Mẹ cháu tới, ngài có thể trực tiếp nói chuyện đó với mẹ cháu."

Kim Ân ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một người phụ nữ nóng nảy chạy vào, theo sát sau là Lệ Hằng.

"Hạo Đình, Hạo Lôi." Nhìn thấy mấy đứa nhóc không có việc gì, toàn thân Đồng Đông Nhan mới thả lỏng.

"Ông chủ?" Ngoài ý muốn nhìn thấy ông chủ trước đây của mình, Lệ Hằng ngạc nhiên kêu lên, sau đó quay đầu nhìn vợ ông thì lại sững sờ. "Phu nhân?"

Nhìn thấy con gái mà bà cho rằng đời này không bao giờ có thể gặp lại, bà Kim vui mừng, tròng mắt lập tức lấp lánh ánh nước, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô.

Chú ý tới ánh mắt của bà, Đồ Đông Nhan gần như xoay mặt đi chỗ khác, không nhìn bà.

Chân mày Lệ Hằng nhẹ chau lại, tạm thời đặt chuyện này xuống trước, cung kính đi đến trước mặt ông chủ, nhẹ nhàng cúi đầu chào ông.

"Ông chủ, ông đến Đài Loan khi nào vậy, sao lại không ói cho tôi biết trước một tiếng?" Đối với người vừa là thầy vừa là bạn này, Lệ Hằng luôn rất kính trọng ông, cho dù anh không còn là nhân viên của ông thì vẫn là như vậy.

"Tôi nhất định phải xin lỗi cậu, Lệ Hằng." Kim Ân đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc và xấu hổ nói lời xin lỗi với anh.

Lệ Hằng liếc nhìn Kim Kelly đang bị trói gô lại trên sàn nhà, lắc đầu với ông chủ trước.

"Là tôi phụ ý tốt của ngài trước, mới có thể dẫn đến chuyện ngày hôm nay, người nên nói lời xin lỗi phải là tôi." Anh xin lỗi, dùng lại một chút nói tiếp. "Trước đó có thể cởi trói cho tiểu thư Kim Kelly được không?"

Kim Ân nhìn con gái đang nằm trên sàn nhà, chỉ thấy cô vẫn còn trừng mắt nhìn Lệ Hằng, không có chút dấu hiệu tỉnh táo nào. Ông lắc đầu, bất đắc dĩ nói một câu: "Đợi con bé tỉnh táo lại rồi nói sau." Sau đó ông lại quay đầu nhìn về phía Lệ Hạo Đình.

"Sao tôi lại chưa bao giờ nghe cậu nói, cậu có một đứa con trai lớn như vậy?" Ông tò mò hỏi, nghe thấy một giọng nói vang lên trong lòng. Nếu như Lệ Hằng là con rể ông, vậy thì đứa nhóc thông minh này sẽ là cháu ông.

"Tôi cũng mới biết chuyện này gần đây." Lệ Hằng nhìn con trai, cười khổ trả lời.

"Nó chính là nguyên nhân cậu từ hôn?"

"Một phần trong đó, mẹ của nó mới là nguyên nhân chính." Anh nhìn về phía Đồ Đông Nhan trong mắt tràn ngập dịu dàng và thương yêu.

Kim Ân nhìn người phụ nữ khiến ông mất đi đứa con rể quý chỉ trong một đêm này, phát hiện dung mạo của cô còn bình thường hơn tưởng tượng của ông rất nhiều, nhưng khôn biết vì sao vào trong mắt ông, lại khiến ông có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Đông Nhan." Lệ Hằng Nguồn ebook: cu.ngquanghang.net dịu dàng gọi vợ mình đến bên cạnh, giới thiệu hai người. "Ông chủ đây là bà xã tôi, Đồ Đông Nhan. Đông Nhan, đây là ông chủ anh thường kể với em, ông ấy luôn chăm sóc anh khi anh ở Mĩ, Kim Ân tiên sinh."

"Chào ngài." Cô gật đầu với ông.

"Đồ tiểu thư, tôi cảm thấy cô rất quen mắt, có phải chúng ta từng gặp mặt ở đâu rồi không?" Ông nhìn cô chằm chằm, cuối cùng ông vẫn không nhịn được hỏi.

Toàn thân Đồ Đông Nhan cứng đờ, hoàn toàn không dám nhìn về phía