Disneyland 1972 Love the old s
Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tôi Muốn Nổi Tiếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 7.5.00/10/682 lượt.

nh ta thay đổi nhanh đến mức chóng mặt, tôi thật sự theo không kịp: "Chờ chút, tôi còn muốn trở thành siêu cấp Thiên Hậu a, nên Đại minh tinh như anh tránh xa tôi ra một chút!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Siêu cấp Thiên Hậu, nó thì có liên quan gì đến tôi?

Lý do gì khiến tôi quyết định gia nhập giới giải trí. . . . . .

Đúng rồi, chính là vì muốn nổi tiếng, sau đó trả thù Mạnh Thần Úc. Nhưng bây giờ tôi đã không còn hứng thú với Mạnh Thần Úc nữa rồi, anh ta thích làm gì thì làm, vậy sao tôi còn muốn đi trả thù anh ta chứ?

Không thể không thừa nhận, tôi vì Kỷ Gia Khiêm nên mới buông xuống chấp niệm với Mạnh Thần Úc. Hắn thành công dời đi lực chú ý của tôi, khiến tôi tập trung tinh thần vào chuyện quay phim. Vì hắn không ngừng giúp đỡ tôi theo đuổi ước mơ, nên tôi mới không trở thành một con thú. Vì hắn dần dần đi vào thế giới của tôi, tôi mới dần quên đi sự mê muội điên cuồng và mối hận với Mạnh Thần Úc.

Tôi vẫn luôn cho rằng, đối với một người đã từng sỉ nhục tôi, tôi cũng không quá bận tâm tới chuyện đó. Ban đầu tôi hận Mạnh Thần Úc, không phải bởi vì anh ta cư xử không tốt với tôi, cũng không phải vì nghĩ rằng tôi thích anh ta nên anh ta cũng phải thích tôi, mà là vì anh ta khiến tôi thấy được sự hâm mộ và tin tưởng của tôi với anh ta từ trước đến nay ngu dốt đến mức nào. Tôi không hận anh ta, mà hận chính mình có mắt không tròng.

Nhưng sau khi tôi yêu một người, thì tất cả những việc đó có còn quan trọng gì nữa đâu. Tôi biết trái tim mình đã thoát ra khỏi ngõ cụt rồi.

Trước kia vì tôi không muốn mình bị tổn thương, nên vẫn luôn không muốn thừa nhận vị trí của Kỷ Gia Khiêm trong lòng tôi quan trọng đến nhường nào. Đó là lúc tôi không hiểu con tim mình. Nhưng trên thực tế thì quan điểm của tôi với tình yêu luôn rất rõ ràng, nếu như tôi đã thích một người, thì nhất định phải cùng người ấy ở bên nhau.

Có lẽ tôi sẽ không thổ lộ, nhưng tôi sẽ tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, sẽ dùng ám hiệu để hắn hiểu rằng, người trong lòng tôi chính là hắn.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, trái tim người tôi yêu phải hoàn toàn trống không, chỉ có một vị trí duy nhất dành cho tôi thôi.

Tôi không phải thánh mẫu, tôi không muốn cùng người phụ nữ khác chia sẻ tình cảm của một người đàn ông.

Nếu trong lòng hắn tồn tại người khác, tôi làm sao có thể toàn tâm toàn ý trao trái tim của mình cho hắn đây?

Tôi không biết người yêu trong miệng Kỷ Gia Khiêm là Chu Duệ Vũ hay người con gái dùng nước hoa Burber¬ry kia, dù sao trong lòng tôi vẫn không có cách nào chấp nhận được, cảm thấy vô cùng khó chịu!

Không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện hắn thích tôi, đối với ánh mắt thăm dò nhiều lần của tôi, hắn vẫn luôn ứng phó cho qua chuyện.

Tôi không nên có ý nghĩ muốn nhìn thấu tâm tư hắn.

Tiếng nổ máy của ô tô kéo tôi về thực tại.

Chung Dịch An đã trở về chỗ ngồi của anh ta, ánh mắt anh ta nhìn về phía trước.

"Mặc kệ như thế nào, nếu em không còn đường lui nào nữa, thì sau lưng em vẫn còn có anh."

Nghe thấy những lời này của anh ta, trong lòng tôi dâng lên một chút cảm động, bỗng nhiên lại nghe anh ta mắng: "Phi, chỉ có tên nam phụ bình thường mới nói với em một câu ngu xuẩn như thế! Anh đổi một câu khác. Nhan Mạch Hàm em nghe cho rõ đây, anh có một loại dự cảm rất mãnh liệt, em nhất định sẽ thuộc về anh!"

". . . . . ."

Phim truyền hình cũng được, tiểu thuyết cũng được, thông thường tình huống đều là như vậy: nam chính khiến nữ chính thích, còn nam phụ khiến người xem đau lòng.

Anh ta chắc không biết rằng, tôi vẫn luôn thích nam phụ.

Kết quả, tôi từ chối một đường, rối rắm một đường, cuối cùng mới biết rằng Kỷ Gia Khiêm vốn không có mặt ở phim trường. Hắn thật sự rất bận rộn, chuyên viên trang điểm hóa trang cho hắn trước, hắn chụp ảnh xong liền đi luôn rồi.

Chu Duệ Vũ vẫn còn đang ngồi hóa trang bên kia. Tôi chẳng muốn nói chuyện với cô ta, ngồi một chỗ nói chuyện với chuyên viên trang điểm. Một lúc sau Uông Hân mới tới, tôi vô cùng vui vẻ cùng Uông Hân nói chuyện hồi lâu.

Uông Hân vốn không biết hai ngày nay tôi đã xảy ra những chuyện gì, chỉ nghĩ là tôi ngủ quên, cười hề hề nói: "Khởi Hàm tới muộn a, để cho mọi người ngồi chờ nữ chính dài cổ, em phải mời khách đó nha."

Tôi làm bộ rộng rãi gật gật đầu đáp ứng: "Được a!" Tôi cười cười, cố ý dừng một chút mới nói: "Em mời mọi người ăn bánh sữa nha. . . . . ."

Năm xu tiền một cái, mua buôn một thùng cũng chẳng tốn bao nhiêu.

Uông Hân nghe thấy vậy làm bộ tức giận muốn đánh tôi. Tôi mỉm cười lùi lại, được chuyên viên trang điểm đỡ lấy.

Vốn không khí đang vô cùng vui vẻ, tự nhiên Chu Duệ Vũ chen vào một câu: "Chị Uông Hân, bánh sữa là gì. . . . . . là bánh ngọt sao?"

Ặc, vừa nghe đã biết đây là một thiên kim đại tiểu thư chính hiệu, chắc là đến kem que cô ta cũng chưa bao giờ nếm qua đi.

Uông Hân giải thích hồi lâu Chu Duệ Vũ cũng không hiểu gì, tôi liền chuyển đề tài nói với Uông Hân.

Trong lòng tôi ê ẩm .

Có lẽ người như Chu Duệ Vũ thích hợp với Kỷ Gia Khiêm hơn. Cô ta trẻ tuổi, xinh đẹp, dáng chuẩn, gia cảnh tốt,