
ta chỉ
là nghĩ đến ngươi muốn cùng Tĩnh Huyền Phong đối địch, trong lòng thực bất
an “
“Nên nói
xin lỗi , là ta” Tây Bằng Đinh Luân lại kéo tay nàng chậm rãi đi trước, âm
thanh cũng dịu đi nói, “Đừng bàn việc này nữa được không? Ta chỉ muốn im lặng
đi dạo…”
Cổ Tiếu
Tiếu thuận theo ứng thanh, nếu không phải bởi vì chiến tranh nàng cũng sẽ
không nhận thức Tây Bằng Đinh Luân, mà Tây Bằng Đinh Luân người này tổng thể mà
nói đối chính mình thực sự chiếu cố , chính là loại kỳ ngộ quen biết này
khiến chp người ta trong lòng cảm giác rất mâu thuẫn.
Tây Bằng
Đinh Luân im lặng bước đi một đoạn, ánh mắt dừng ở trên người Cổ Tiếu
Tiếu, nàng im lặng trên nét mặt mang theo mấy phân ngưng trọng, bỗng nhiên ý
thức được chính mình không nên cấp nàng thêm phiền não… Hắn đứng lặng bên hồ,
nhẹ giọng cười, “Ngươi lần trước không phải nói muốn sờ sờ vương liên diệp
sao, trước mặt ngươi chính là hồ nước đó”
Cổ Tiếu
Tiếu bĩu môi sớm không có hưng trí, “Vương liên diệp chỉ có thể chịu được sức
nặng khoảng hai mươi cân, ta lại không thể ngồi ở bên trên “
“Ai nói
không thể?” Tây Bằng Đinh Luân lời nói chưa dứt, giữ lấy eo nàng lướt trên
mặt hồ, Cổ Tiếu Tiếu vừa cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đã cảm thấy chân
mình ở trên vương liên diệp, nàng khẩn trương gắt gao ôm cổTây Bằng Đinh Luân,
oa oa kêu to, “Sẽ sẽ sẽ bị chìm mất, mau đưa ta trở lại bên bờ a —— “
Tây Bằng
Đinh Luân không thèm đáp lại, nhẹ nhàng để nàng đứng ở trên bề mặt lá cây
cực đại vương liên diệp, “Ta sẽ nâng ngươi, đứng thủ xem” … Cổ Tiếu Tiếu
khiếp đảm di di mũi chân, lại thấy ngón chân bị hồ nước trong trẻo nhưng lạnh
lùng bao phủ, nàng nhất thời cuộn mình lại gần Tây Bằng Đinh Luân, Tây Bằng
Đinh Luân nhẹ giọng cười, “Trên lá vương liên diệp có một tầng nước di động,
tin tưởng ta “
Lời này coi
như làm cho Cổ Tiếu Tiếu ăn thuốc an thần, nàng hít một hơi thật sâu, thật cẩn
thận đứng trên mặt lá, mặt lá vương liên diệp giống như một chiếc thảm
nước, thật sự vững chắc khiến nàng ha ha cười, lớn mật thả lỏng hai chân,
còn không thành thật cao thấp nhún nhún vài cái, “Giống như có chút lông xù
gì đó, rất ngứa, hảo ngoạn hắc hắc…”
Tây Bằng
Đinh Luân lực đạo vừa phải giúp nàng giảm trọng lượng, không khỏi thấy nàng
vui vẻ tươi cười mà cười theo, chỉ như thế này cũng có thể làm nàng thỏa mãn
cười to, một nữ nhân đơn giản cỡ nào a.
Cổ Tiếu
Tiếu đùa nghịch trong chốc lát mới nghĩ đến Tây Bằng Đinh Luân phải chống đỡ
đại bộ phận thể trọng…”Ta chơi đã rồi, vất vả cho ngươi” nàng vừa nói vừa ôm bả
vai Tây Bằng Đinh Luân ý bảo phải về bên bờ… Tây Bằng Đinh Luân cảm thấy một bộ
thân thể mềm mại dán lên ngực, giống như ôn nhu khó thể buông tay, hắn kìm
lòng không đậu ôm thắt lưng của nàng, gắt gao ôm vào trong ngực…
Cổ Tiếu
Tiếu đợi trong chốc lát, vẫn chưa thấy mình rời khỏi mặt nước, không khỏi
vỗ vỗ bả vai hắn nhắc nhở nói, “Ta muốn quay lại trên bờ “
“Nga…” Tây
Bằng Đinh Luân ôm lấy thân thể của nàng quay về bên bờ, nhưng như trước vẫn
nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực… Cổ Tiếu Tiếu ý đồ giãy dụa thoát ra, lại
càng bị hắn chặt hơn, nàng nhất thời không hờn giận nói, “Thả ta xuống dưới
nha “
“wei jia
mo” (tiếng Miêu: ta yêu ngươi) Tây Bằng Đinh Luân thì thào tự nói, đem hai má
chôn ở trong tóc của nàng , đây có lẽ sẽ là cơ hội thân thiết cuối cùng.
“Thịt, thịt
giáp mô? …” Cổ Tiếu Tiếu nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ biết là bờ ngực
hắn cực nóng như muốn đem chính thân hình mình hòa tan, mà trong lời nói của hắn
lại ẩn ẩn một tia đau thương, có lẽ là trước đại chiến nên tâm thần bất an
đi?
Cổ Tiếu
Tiếu lễ phép tính vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi nói, “Nếu không muốn đánh giặc cũng
đừng bức chính mình, kỳ thật công danh lợi lộc chẳng qua là vật ngoài thân, có
lẽ ngươi phải ngồi vào vị trí này cũng có nỗi khổ riêng… Chỉ cần không thẹn
với lương tâm là tốt rồi…”
Sau một hồi…
Tây Bằng Đinh Luân nâng lên hai má của nàng, chăm chú nhìn một lát, ôn nhu nói,
“chan ra k hun ” (tiếng Miêu: ta thực sự rất yêu ngươi— ngươi có thôi đi
không, tra tiếng dân tộc là việc mệt mỏi cỡ nào a, nói đại anh yêu em
ko phải là đc sao, nói tiếng TQ, tiếng anh hay tiếng Vn cũng đc, cớ j đi
nói tiếng dân tộc thiểu số???)
“Nói chêm
chọc cười? Ngươi đến tột cùng là đang nói cái gì…”
Tây Bằng
Đinh Luân nhếch lên khóe miệng một chút, nói ra coi như thoải mái hơn, tuy rằng
nàng không rõ ý nghĩa… Buông nàng ra hướng cung điện đi đến, “Ngươi không cần
biết, ta chỉ là đang lầm bầm lầu bầu “
Cổ Tiếu
Tiếu khóe miệng giật giật, khi dễ nàng không hiểu ngoại ngữ, chắc chắn là
đang mắng nàng!
Ba ngày
sau, trong khu vực tác chiến của Tây Long Quốc, Tây Bằng Đinh Luân một thân
khôi giáp màu bạc ở một chỗ bên ngoài doanh trướng chậm rãi dịch bước… Hắn tựa
hồ không có dũng khí ở cùng Cổ Tiếu Tiếu một chỗ, sợ chính mình trong lúc
xúc động sẽ làm chuyện